Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 47




Tần Lam ngoan ngoãn ngồi ăn, xem hai người trước mặt 'trò chuyện thân mật'. Vương Khiết mang thức ăn ra, nhăn nhó "Hai người làm gì vậy? Không để người khác ăn hả?". Nói xong ngồi xuống, đưa sữa cho Tần Lam. Vương Tuyết cầm bánh lên "Mèo con, mau há miệng!", Cẩm Mạn cũng không chịu thua, lại cầm miếng bánh "Cái đó dễ nghẹn, ăn thử bánh này xem." Hai người không ai chịu thua, ra sức dụ dỗ bé mèo. Tần Lam chóng mặt, nhân lúc hai vị đại nhân kia đang mải cãi nhau, vội chuồn khỏi. Vương Tuyết nhìn bộ mặt tức giận của Cẩm Mạn, phì cười "Quả nhiên giống thật, ngươi thực sự không nhớ gì ?". "Ý cô là sao?" Cẩm Mạn nhíu mày, căn bản cãi nhau nãy giờ cũng không để ý bé mèo chuồn mất, đang định đi tìm thì bị câu nói của Vương Tuyết thu hút sự chú ý. Vương Tuyết mỉm cười, vẻ mặt 'ta biết ngay mà', nhún vai: "Này nhóc, ngày xưa ta còn bế ngươi đó. Mau gọi dì một tiếng đi." Cẩm Mạn vẫn chưa load xong, đơ vài giây, ngơ ngách hỏi lại "Ngươi nói cái gì?". "Ta nói ngươi là cháu ta". ".........bằng chứng?". Vương Tuyết lôi một bức ảnh ra. Tấm ảnh khá cũ, không có khả năng làm giả, hơn nữa người trong bức ảnh đúng là cô ta và mẹ, trên tay còn bế đứa bé. Nửa bức ảnh còn lại đã bị mất, Cẩm Mạn sững người một lúc, lấy ra một bức ảnh cũng mất một nửa, trong ảnh là người đàn ông trung niên cũng chính là bố cô. Cẩm Mạn ghép hai bức ảnh lại với nhau, trầm ngâm suy nghĩ. Vương Tuyết vỗ vai, vui vẻ "Không ngờ đứa cháu hay khóc nhè của ta lại lớn thế này rồi. Thật là hoài niệm a~". Cẩm Mạn gạt bàn tay kia ra, thờ ơ "Không dám, người dì này tôi không dám nhận. Dù sao thì nếu cô thật sự là dì tôi thì mong dì tránh xa vợ cháu ra một chút. Nhân tiện, mấy bức ảnh này là sao?", nói rồi giơ điện thoại lên. Vương Tuyết nghĩ thầm đứa trẻ này đúng là càng lớn càng giống mẹ nó mà, vội xua tay "Thì ra là hiểu lầm ta, ta với Lam thật sự trong sạch nha, chỉ là rất thân thôi. Ảnh này chụp trong một tiểu phẩm của trường. Nhớ không lầm thì hai ngươi cùng trường mà. Lần đó ta được mời về đóng chung." Cẩm Mạn nghĩ lại, đúng là hình như có việc ấy thật, mà hôm đó không nhầm thì chán quá nên cô trốn không dự, nghĩ lại giờ thấy tiếc thật. Coi như lần này tạm tin, không nói nữa. Cẩm Mạn vội ra ngoài tìm Tần Lam nhưng không thấy cô đâu, tìm tất cả phòng cũng không có. Cô bỗng thấy lo lắng, định gọi điện thì nhớ ra Tần Lam không cầm điện thoại mà với tình trạng của em ấy có cầm cũng chưa chắc đã biết dùng. Cô vội chạy ra ngoài gọi nhưng vẫn không thấy đâu, camera ngoài cổng cho thấy Tần Lam đã tự đi ra ngoài mấy phút trước. Vương Tuyết lái xe đến, phụ Cẩm Mạn đi tìm. Cô lục lại ký ức xem Tần Lam có thể đi những đâu nhưng càng nghĩ càng nhận ra cô biết quá ít về cô ấy. Cầm Mạn tức giận với chính bản thân vì không để ý đến Tần Lam, cô lái xe đi khắp nơi, mỗi chỗ hỏi một ít xem có ai thấy cô ấy không. Cô thật sự lo sợ rằng em ấy có thể gặp nguy hiểm, tim đập mỗi lúc một nhanh, những lúc thế này cô mới nhận ra mình đã sợ mất cô ấy đến nhường nào. Hoàng hôn dần buông xuống, Cẩm Mạn chăm chú nhìn từng người qua đường, tâm trí căng thẳng tột độ, chỉ thiếu nước huy động toàn bộ cảnh sát đi tìm. Chợt cô thấy bóng người trên bờ biển, bóng người ấy lung linh, huyền ảo không hề trân thực. Cẩm Mạn có linh cảm mãnh liệt, vội vã lao đến, ôm trọn người trước mắt vào lòng, không dám buông tay. Tần Lam thoáng chút ngạc nhiên, mỉm cười quay người lại, vùi mặt vào cổ cô. Cẩm Mạn thoáng ngạc nhiên, hỏi "Em trở lại bình thường rồi? Sao lại ra đây? Ít nhất phải bảo tôi chứ?".
Tần Lam lắc đầu, kéo tay Cẩm Mạn ra về, cô sao có thể nói rằng cô ra đây để gặp Tiber chứ. Quả nhiên hắn biết cách giúp cô trở lại được, chỉ là đổi lại cái gì thôi. Cẩm Mạn lái xe về, không quên nhắn tin báo Tần Lam đã an toàn. Tần Lam có chút ân hận, không ngờ cô mới đi vài phút đã lớn chuyện, biết trước thì đã để lại lời nhắn. Thực sự mấy ngày qua đúng là đau đầu, cô chỉ muốn nằm ngủ một giấc. Nhưng mà có bình giấm bên cạnh thực sự ko ngủ nổi. Tần Lam quay sang nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng im. Từ lúc về Cẩm Mạn luôn cau có, tiếng nước đã ngừng chảy mà mãi chưa thấy ra. Tần Lam có chút sốt ruột, thử ra gõ cửa gọi nhưng không ai trả lời. Điện thoại Cẩm Mạn có tin nhắn, cô tò mò cầm lên xem thử. Là Vương Khiết gửi Cẩm Mạn vài bức ảnh. Tần Lam phá mã, ngón tay vừa lướt xuống tìm tin nhắn thì cửa phòng tắm mở. Cẩm Mạn mặc váy ngủ đen ôm sát người đi ra. Váy chỉ dài quá mông một chút, để lộ đôi chân dài trắng trẻo, nhìn vô cùng gợi cảm. Cẩm Mạn nhướng mày, đi đến đưa tay với lấy chiếc điện thoại. Tần Lam cảm thấy nghi ngờ, hỏi "Chị nhắn tin với Vương Khiết sao? Hình như hai người không thân lắm." Cẩm Mạn có chút bực mình "Không phải việc của em." Cô lại với tay lần nữa muốn đoạt lại nhưng Tần Lam nhanh tay giấu đi. Cẩm Mạn mất kiên nhẫn đi tới, bắt lấy cổ tay cô, kéo lại. Tần Lam cũng không chịu thua, vội chui vào chăn xem tin nhắn, ai ngờ lại toàn hình ảnh cô chụp với Vương Tuyết dễ khiến người khác hiểu lầm. Đúng lúc đang định xoá thì Cẩm Mạn thành công chui được vào lớp phòng thủ của mèo con, tức giận "Hừ, em xem đủ chưa? Muốn ngắm thì để tôi gọi cô ta lên cho em ngắm." Tần Lam vội thả máy xuống, xua tay "Không có a, chị đừng hiểu lầm. Em với Tuyết tỷ chỉ là bạn tốt. Chẳng lẽ chị ghen với cả dì sao?". "Không cho phép em thân mật với ai trừ tôi, kể cả là dì đi nữa. Chúng ta nên đi chơi nhiều hơn, tôi nhất định phải chụp nhiều ảnh hơn dì. Em xem, ảnh em với dì nhiều như vậy mà với tôi chỉ có vài tấm." Tần Lam vội gật đầu, kéo vò giấm nằm xuống, tranh thủ xoa dịu lão công. Cẩm Mạn sau khi bắt Tần Lam hứa hẹn mới hài lòng nhắm mắt ngủ, không quên đòi hôn chúc ngủ ngon. Cứ ngỡ được ngủ ngon thì nửa đêm Tần Lam chợt thấy người hơi nhột. Có bàn tay khẽ luồn vào trong áo cô, từ sống lưng vẽ một đường tới bụng rồi hạ thấp dần. Tần Lam giật mình tỉnh ngủ, bắt lấy bàn tay hư hỏng, lên giọng cảnh cáo. Nhưng lời cảnh cáo bị phớt lờ, người kia giữ chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, tay còn lại mặc sức tung hoành, hết xoa nắn lại đùa nghịch, không để cô yên. Tần Lam không chịu nổi, buộc miệng ngâm một tiếng, cơ thể nóng dần lên. Bàn tay kia như có phép lạ, chạm đến đâu chỗ đó liền nóng như lửa đốt, không ngừng đi chuyển. Cuối cùng dừng lại ở dưới bụng, cách lớp quần không ngừng cọ xát khiến Tần Lam thống khổ, cắn chặt răng chịu đựng. (Đang hay thì đứt dây đàn) bàn tay bất chợt dừng lại như thể hết năng lượng, người bên cạnh vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn phả bên tai cô. Tần Lam hụt hẫng, phát hiện ra nãy giờ chỉ là Cẩm Mạn mộng du, khiến cô vừa tức giận vừa tiếc nuối. Mèo con của chúng ta đành cắn răng ôm cục tức đi ngủ, cơ thể vẫn chưa hết cảm giác nhưng đành bất lực, không nỡ khiến người kia tỉnh giấc.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.