Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 38




Cẩm Mạn phớt lờ, hai tay phủ lấy ngực Tần Lam, cách một lớp vải bóp. Tần Lam không kìm được, rên một tiếng, vô tình kích thích Cẩm Mạn. Cẩm Mạn ngày càng nóng, cổ họng khô khốc, cúi xuống vén áo Tần Lam, ngậm lấy một bên ngực, một tay mò xuống, kéo khoá quần Tần Lam. Tần Lam giãy giụa, bắt lấy tay Cẩm Mạn, đẩy nhẹ ra, sợ dùng lực làm cô đau. Cẩm Mạn bắt đầu thở gấp, kéo hai tay Tần Lam đặt trên đầu, tụt quần Tần Lam ra, miết nhẹ ngón tay bên ngoài chiếc quần lót. Cô từ từ kéo chiếc quần lót xuống, tay xoa hạt đậu nhỏ, chăm chú nhìn vào nơi tư mật. Bên dưới Tần Lam đã sớm ướt át, không hề có dấu hiệu sưng đỏ sau khi quan hệ làm Cẩm Mạn vui mừng, Tần Lam chính là không phản bội cô. Cô đưa ngón tay vào, bên trong ẩm ướt, mềm mại, dễ dàng đi vào. Cẩm Mạn lại đút thêm ngón thứ hai, tường thịt ngày càng thắt chặt như cản trở cô. Cô chậm rãi di chuyển để không làm đau Tần Lam, cúi xuống cắn mút một bên ngực nàng. Hoa huyệt ngày một thít chặt, cô tăng tốc, ra vào nhanh hơn, lưỡi đẩy qua đẩy lại quả cherry, thả lỏng tay Tần Lam. Tần Lam hai tay được thả lỏng nhưng lại vô lực, cả người mềm nhũn, trầm luân theo Cẩm Mạn. Cẩm Mạn cảm nhận được tường thịt siết chặt, run lên từng đợt liền biết Tần Lam sắp lên đỉnh, vội tăng tốc. Tần Lam cả người run rẩy, cửa động ồ ạt xối nước, thở dốc liên tục. Cẩm Mạn vẫn chưa thỏa mãn, bế Tần Lam ngồi lên bồn rửa tay, quỳ xuống. Cô ngẩng đầu, tách hai chân Tần Lam ra, há miệng ngậm lấy hoa huyệt ẩm ướt, lưỡi liếm hết chất dịch dính bên ngoài. Tần Lam vừa lên đỉnh, bên dưới vô cùng mẫn cảm, không chịu được sự kích thích từ bên dưới, lại tiếp tục rỉ nước, tay che miệng, không để phát ra âm thanh xấu hổ. Cẩm Mạn thích thú đẩy qua đẩy lại hạt đậu bên dưới, lưỡi đảo một hồi lại di chuyển đến cửa động, liếm một vòng. Chiếc lưỡi không xương mềm mại luồn vào bên trong, cọ sát với tường thịt, không ngừng khuấy đảo. Cẩm Mạn nuốt từng giọt nước chảy ra, thuần thục đưa lưỡi kích thích bên trong, tay mân mê hạt đậu, thi thoảng lại ấn nhẹ vào. Tần Lam lại một lần nữa tiến đến đỉnh khoái cảm, cơ thể co rút, trào ra đợt sóng thứ hai. Cẩm Mạn như bị cấm dục mười năm, liên tục muốn Tần Lam, làm hết tư thế này lại đến tư thế khác, tận đến lúc thấy Tần Lam đã mệt đến mức thiếp đi mới chịu dừng, cầm tay Tần Lam đưa vào bên trong mình. Cẩm Mạn vẫn còn muốn nữa nhưng không thể ở trong mãi được, bên ngoài hẳn tiệc đã tàn, mọi người đều về hết cả. Cô nhẹ nhàng tắm rửa người Tần Lam, mặc lại quần áo cho cô, dội nước rửa sàn rồi chỉnh lại trang phục, ôm Tần Lam ra ngoài. Bên ngoài vô cùng im ắng, chỉ có âm thanh dọn dẹp của người giúp việc. Cẩm Mạn yên tâm ôm Tần Lam định lên gác thì gặp Sophia ở phòng khách. Sophia nhìn thấy Cẩm Mạn đi ra liền tiến lại gần, bắt đầu cằn nhằn "Cậu đã đi đâu vậy? Tôi phải tiếp khách hộ cậu xong giải quyết hết đống lộn xộn đấy. Đúng rồi, mèo con của cậu đâu? Cho tôi xem mặt!." Sophia hớn hở chạy đến xem người Cẩm Mạn thích là ai, chạy đến suýt nữa bị dọa sợ, lắp bắp hỏi "Đây...đây là mèo con của cậu hả? Tôi thấy hình như là hổ con chứ mèo con gì?" Cẩm Mạn mỉm cười, ôn nhu nhìn người trong lòng, đáy mắt ánh lên hạnh phúc. Sophia chợt nhớ ra điều gì, nói "Vậy là mấy tin đồn là thật à?" Cẩm Mạn nhướn mày "Tin đồn nào?" Sophia nhớ lại, nói "Mấy trang báo trước đây có nói qua cậu với Tần tổng có quan hệ mờ ám, tôi còn tưởng tin vịt. Mà cũng đúng, tháng trước tôi hợp tác với công ty cô ta, hình như họ có ý định liên minh lại để hạ bệ cậu, Tần Lam không đồng ý. Cuộc họp hắc đạo tuần trước cô ta cũng tham dự, tôi nhớ là có kẻ muốn hại cậu, bàn kế đối phó bị Tần Lam phát hiện. Cô ta nói kẻ nào muốn giết cậu chính là chống lại cô ta nên hình như không ai dám. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên cô ấy rất yêu cậu nhỉ?". Cẩm Mạn bất ngờ, không ngờ thành công của cô là một tay Tần Lam giúp, hậu thuẫn lớn vậy cô mới có thể thành công. Cẩm Mạn ôm Tần Lam chặt hơn, tạm biệt Sophia, lên phòng ngủ. Mới có vài tuần không ngủ cùng Tần Lam mà cô tưởng chừng đã mấy năm, lâu lắm rồi mới có thể ôm nàng ngủ, cô rốt cục cũng có thể ngủ ngon, không gặp ác mộng nữa rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gần Lam mở mắt, khẽ cử động cơ thể, chống tay định ngồi dậy thì phát hiện cô không dậy nổi, cơ thể đang bị người bên cạnh ôm cứng, dính sát vào. Ký ức chợt ùa về, Tần Lam chợt đỏ mặt, nhớ ra chuyện tối qua, nhấc tay Cẩm Mạn lên ngồi dậy. Cô chống tay vào tường, loạng choạng đứng dậy, hông vô cùng nhức mỏi khiến cô càng nhớ về chuyện tối qua, vậy mà lại thực sự làm. Một bàn tay vươn ra, ôm lấy eo cô, kéo cô về phía sau. Tần Lam giật mình, đứng không vững, theo cánh tay kia ngả về sau, ngã vào lòng Cẩm Mạn. Cẩm Mạn vô cùng thoải mái, vùi đầu vào cổ Tần Lam, hít hương thơm từ người cô, lười biếng nhắm mắt. Tần Lam gạt tay Cẩm Mạn ra, đứng lên nhìn xuống, lạnh lùng nói "Cẩm tổng, chuyện hôm qua coi như cảm ơn cô vì đã cứu Cố Viễn. Từ nay chúng ta không còn liên hệ, xin cô đừng tìm tôi." Nói rồi quay người đi ra cửa. Cẩm Mạn đứng dậy, kéo tay Tần Lam, nhếch môi "Chuyện hôm qua coi như cảm ơn cũng được nhưng em nói không còn liên hệ là sao? Em nhẫn tâm cướp đi trái tim tôi rồi thản nhiên bỏ đi, không phải rất đáng trách sao? Có tội thì phải phạt." Ngừng một chút, tiến lên ôm Tần Lam từ sau, nói tiếp "Phạt em cả đời không được rời khỏi tôi~."



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.