Tổng Tài Ôn Nhu Của Ta

Chương 36




Tần Lam đang ngồi làm việc, chợt cửa phòng có người gõ. Trương Minh đi vào, tay cầm một tấm thiệp mời, bước đến chỗ Tần Lam. Tần Lam ngạc nhiên hỏi "Tưởng cậu đang ở Pháp mà?" Trương Minh lắc đầu, đưa thiệp mời cho Tần Lam nói "Em mới xuống sân bay, định vào xem chị thế nào thì thấy trước cửa có thứ này nên cầm vào luôn. Chị đi không?" Tần Lam suy nghĩ, gấp thiệp mời lại, trả lời "Có, giờ không thể đắc tội cô ấy được." Trương Minh ngồi xuống ghế, cảm thán "Không ngờ chỉ trong một tuần có thể đưa Tần thị lên đứng đầu, cô ấy cũng không đơn giản đâu." Tần Lam thở dài "Tôi biết. Trước đây định thu mua vài công ty thì được báo cáo là có người đã mua số cổ phần đó, còn định gặp mặt để xin mua lại chỗ cổ phần của tôi. Tôi khá ngạc nhiên nên tra thử, hoá ra là Cẩm Mạn. Biết là cô ấy nên tôi nhượng lại toàn bộ, trước khi bị điều xuống chi nhánh phía bắc cũng được thông báo Cẩm Mạn đã mua chuộc ban lãnh đạo nên họ mới không có ý kiến gì. Nếu là cô ấy muốn thì tôi sẽ làm, dù sao cũng chỉ là vài công ty thôi mà." Trương Minh chán nản "Chị trước đây lạnh lùng lãnh huyết như thế, còn tưởng không bao giờ yêu ai. Ai ngờ vừa rửa đao gác kiếm đã yêu người không nên yêu, lại còn si tình đến mức ngu người." Tần Lam lườm Trương Minh, nói "Nói nhiều, tôi thông minh hơn cậu đấy. Ngu đi một nửa vẫn hơn. Cậu mới là cẩu độc thân ghen tị người khác." Trương Minh giận dỗi lầm bầm "Ai nói vậy, em có Zeb rồi, không còn độc thân nữa. Chị với Cố Viễn đúng là hai mẹ con, cả nhà chị xấu xa!." Tàm Lam chịu thua, không để ý nữa, tiếp tục làm việc. Đang làm thì chợt nhớ ra, ngẩng đầu nói "Đúng rồi, cậu đi mua hộ tôi nước hoa. Càng nhiều loại càng tốt, khoảng 5,6 lọ đi." Trương Minh nhận lệnh, đứng dậy ra ngoài, trước khi đi còn nghe Tần Lam dặn thêm vài điều. Bạn cẩu ngoan ngoãn lái xe đến cửa hàng nước hoa, chọn vài loại ngửi ngửi, quyết định lấy 5 chai bắt mắt nhất rồi trả tiền ra ngoài. Lại đi đến quán bar, tìm một cô gái về cho Tần Lam. Tần Lam ngồi chờ hai tiếng mới thấy cẩu vác mặt về, đoán ra ngay lại bị mấy cô em giữ lại nên không nói nhiều, mở túi ra kiểm tra. Đằng sau Trương Minh có một cô gái đi theo, mái tóc hơi xoăn màu vàng óng như ánh mặt trời. Tần Lam giật mình, trong một khoảng khắc như nhìn thấy Cẩm Mạn, sững sờ. Mấy phút sau mới phản ứng lại, nói với cô gái "Vào đây". Cô gái đang bị vẻ đẹp Tần Lam mê hoặc, nghe cô gọi vội vàng đi theo vào phòng ngủ. Tần Lam cởi áo, nói với cô ta "Cô chỉ cần đánh dấu trên người tôi là được, không được hôn ở cổ". Cô ta nghe xong, thất vọng tưởng vớ được mỹ nhân. Dù sao đã nhận tiền thì cũng nên nghe theo, cô gái tiến lại gần đẩy Tần Lam xuống giường, đè lên cô bắt đầu cởi nút áo. Tần Lam ở nhà lẫn bên ngoài thường xuyên mặc áo sơ mi nên tủ quần áo chủ yếu chỉ toàn áo sơ mi, rất ít áo phông hay váy. Từng cúc áo mở ra, da thịt trắng hồng hiện ra từng mảng, cô gái nuốt nước bọt, trong lòng không ngừng tiếc hận, cúi xuống hôn lên cơ thể Tần Lam. Động tác vô cùng điêu luyện, Tần Lam chợt loé lên trong đầu suy nghĩ, Cẩm Mạn hình như cũng rất thuần thục chuyện này đi, lần đầu tiên hai người gần gũi, chị ấy cũng không hề lúng túng, kỹ thuật cũng quá tốt đi. Tần Lam càng nghĩ càng giận, mím môi quay mặt đi không nhìn. Cô gái vẫn tiếp tục, hôn lên xương quai xanh của cô, cắn nhè nhẹ tạo thành vết đỏ. Từng dấu hôn xuất hiện dần dần, lan từ vai xuống xương quai xanh rồi đến bụng, dấu hôn rải rác khắp cơ thể cô. Tần Lam không cởi áo ngực nên cô ta không thể nhìn được, định cởi áo lót của Tần Lam thì bin cô gạt tay ra. Tần Lam lạnh nhạt nói "Được rồi, ra ngoài đi". Cô gái nghe xong, tiếc nuối đi ra khỏi phòng. Tần Lam trong lòng đau đớn, cuộn mình trong chăn. Cẩm Mạn là người đầu tiên chạm vào cô. Cô trước đây cứ nghĩ vĩnh viễn chỉ có Cẩm Mạn mới chạm vào, giờ một người khác chạm vào, cô cảm thấy hổ thẹn, đau đớn. Tần Lam nằm một lúc, đứng dậy thay quần áo, cầm một lọ nước hoa lên, xịt vào người. Cô xịt mỗi loại một ít, mùi nước hoa nồng nặc gay gắt bay lên mũi, Tần Lam khó chịu cau mày, hít thật sâu để thích ứng mùi nước hoa. Cô mặc một bộ comple kiểu nữ, cầm thiệp mời xuống phòng khách chờ. Trương Minh ngửi thấy mùi nước hoa, cau mặt hỏi "Còn chưa đến giờ, chị đã xịt làm gì?" Tần Lam ngồi xuống nói "Để tí nữa bay bớt đi, dù sao tôi cũng không muốn ai đi qua cũng ngửi thấy. Trương Minh thở dài, chống cằm hỏi "Chị thay đổi cách xưng hô không được à? Nghe xa lạ lắm." Tần Lam lườm một cái "Thế tôi với anh được không? Hay thích cô với cháu?" Trương Minh bĩu môi, quay mặt đi. Tần Lam phì cười, dỗ bạn cẩu "Trương Minh thân ái, chị vô cùng biết ơn em nha~". Trương Minh sởn gai ốc, vẫy vẫy tay "Kinh quá. Chị thích gọi thế nào cũng được, mau đi thôi!." Tần Lam thu lại nụ cười, đi theo Trương Minh ra ngoài. Hai người đến địa chỉ, Tần Lam xuống xe, một mình đi vào, đưa bảo vệ giấy mời. Bảo vệ nhìn thiệp mời, cúi đầu chào Tần tổng một tiếng, mở cửa cho cô.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.