Tần Lam đứng trên tầng thượng, vịn lan can ngắm cảnh, phân vân không biết có nên tiếp tục. Chợt cửa mở ra, một cô gái tóc ngắn đi vào, mừng rỡ reo lên "Oa, đúng là chị ở đây rồi. Mọi người, Tần tổng ở trên này." Cô gái vừa gọi thì một nhóm người khoảng 30 người đi vào, mọi người vui mừng lại gần chào hỏi Tần Lam. Tần Lam bất ngờ, cúi chào đáp lễ. Họ đều là nhân viên cũ của Tần Lam, còn có cả nhân viên lễ tân, bác bảo vệ và vài nhân viên phòng tài vụ. Tần Lam ở công ty rất dễ gần, được nhiều nhân viên yêu mến nên nghe tin cô rời công ty, mọi người đều tiếc nuối vì vị lãnh đạo của họ thực gần gũi và tài giỏi a, thực đáng tiếc. Cô bé lễ tân tiến đến giải thích, sáng nay cô đi làm sớm thì thấy Tần Lam được Cố Viễn đỡ vào bệnh viện nên lo lắng, liền gọi cho mọi người ở công ty tổ chức đi thăm, việc này chỉ họ biết nên đây chỉ tính như đi muộn vì họ chỉ định thăm rồi về. Tần Lam xao động, trong lòng ấm áp một chút, cúi người cảm ơn. Cô nói chuyện với từng người, lắng nghe câu chuyện của họ, mọi người thực vui vẻ. Chợt một nhân viên tài vụ nhớ ra điều gì, lại gần hỏi "Tần tổng, chị bị bệnh sao?" Tần Lam mỉm cười "Tôi không sao, chỉ bị cảm nhẹ. Cảm ơn mọi người nhiều. Cũng gần trưa rồi, mọi người cũng nên về công ty." Cô bé lễ tân tiến lại, lấy ra bó hoa tặng Tần Lam rồi ra về. Tần Lam cúi đầu nhìn bó hoa, vuốt ve cánh hoa mềm mại. Cánh cửa lại mở ra lần nữa, Cẩm Mạn bước vào. Cô sớm lên từ nãy nhưng thấy cấp dưới Tần Lam đến thăm nên đứng ngoài chờ. Cẩm Mạn tiến lại gần, hít một hơi nói to "Tần Lam, tha lỗi cho chị. Nếu em muốn, chị từ nay không chạm vào ai khác ngoài em." Tần Lam lãnh đạm quay đầu lại, nhìn thẳng mắt Cẩm Mạn, lạnh lùng nói "Không phải xin lỗi, dù sao cũng không phải lỗi của chị, chỉ là tôi quá chán rồi. Chúng ta chia tay đi." Cẩm Mạn đầu như bị đánh một cái mạnh, khó khăn hỏi "Em.....em...đừng đùa nữa Tần Lam, không vui đâu?". Tần Lam tiến lên một bước, nâng cằm Cẩm Mạn, nói chậm rãi "Để tôi nói lại. Tôi chưa từng yêu chị. Bất quá chỉ là chơi đùa thôi, đừng ảo tưởng về cái tình yêu vớ vẩn kia nữa. Dù sao thì tôi cũng không thích đồ chơi của mình bị người khác chạm vào nên tốt nhất chị đừng nên xuất hiện trước mặt tôi nữa." Tim Cẩm Mạn như bị bóp nghẹt, hô hấp khó khăn. Tần Lam ánh mắt loé lên một tia thương xót, chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, Tần Lam đau đớn gục xuống ôm ngực, tay cấu mạnh vào da thịt để giảm sự đau đớn. Vương Khiết từ chỗ nấp đi ra, đỡ Tần Lam dậy, đưa cả hai xuống phòng bệnh. Cố Viễn thấy hai người xuống, biết Tần Lam thành công rồi nên chạy lên tầng thượng theo dõi Cẩm Mạn đề phòng cô hành động dại dột. Cẩm Mạn như con rối đứt dây, nằm bất động trên sân thượng, ánh mắt đờ đẫn. Cố Viễn lắc đầu cảm thán, sát thương từ Tần Lam quả nhiên không nhỏ, tiến lại gần Cẩm Mạn. Cẩm Mạn tâm đau đớn muốn chết, biết là kế hoạch của cô sau này sẽ có kết cục như vậy nhưng không ngờ loại kết cục này đến quá sớm, không thể kiềm chế được. Cẩm Mạn loạng choạng đứng dậy, lướt qua Cố Viễn đi xuống.
~~~~~~~~~~~~~~
Ngay hôm sau, Tần Cảnh mở họp báo thông báo huỷ hôn lễ, cách chức Tiêu Hàn. Cẩm Mạn cũng đẩy nhanh kế hoạch, giật dây đằng sau liên tiếp loại bỏ nhiều đối thủ lớn, chỉ trong vài giờ khiến hơn chục công ty có tên tuổi trong giới kinh doanh phá sản, chiếm trọn thị trường Trung Quốc và trên thế giới khiến tập đoàn No Name do Tiber lãnh đạo suy yếu vì mất nguồn cung, đồng thời gây thù chuốc oán không ít người. Tập đoàn Tần thị leo lên dẫn đầu, Cẩm Mạn tận dụng cơ hội chặn hết đường lui của No Name khiến No Name đứng trước nguy cơ phá sản. Tiber không còn cách nào khác phải đổ gần hết tài sản để cứu vãn. Cẩn Mạn biết Tiber sẽ công bố bằng chứng trốn thuế nên sớm an bài bãi chức một người trong ban lãnh đạo làm lá chắn nên vụ việc sẽ được xem xét như giám đốc công ty minh bạch, không để lãnh đạo trốn thuế. Vừa giảm được nguy hiểm vừa tăng uy tín. Cô cũng tập chung lực lượng, xin hợp tác với thế lực của Cố Viễn để đánh bại Tiber. Hai người hẹn gặp ở biệt thự Tần gia vì chỉ nơi đó là an toàn, không sợ đối phương lật mặt. Cẩm Mạn chỉ sau mấy ngày gầy đi không ít, thẫn thờ ngồi trong phòng khách. Mấy ngày nay cô ăn rất ít, thường xuyên bỏ bữa. Mất ngủ liên tục, cứ nhắm mắt là lại mơ thấy cảnh tượng trên sân thượng khiến cô sợ hãi, lao đầu vào công việc để quên đi đau đớn. Tiếng bước chân vang lên, cửa mở ra, Cố Viễn bước vào. Trước khi đến anh đã suy nghĩ không ít, Cẩm Mạn chỉ có vài ngày đã thay đổi rất nhiều. Hai người không ai nói một câu, im lặng nhìn nhau. Cố Viễn rơi vào suy nghĩ, trước đây anh quá coi thường Cẩm Mạn, ai ngờ cô ta thực sự là cáo già, sớm cài mật thám vào No Name để theo dõi tình hình, khiến Cố Viễn phải cảnh giác. Mải suy nghĩ cộng thêm cảm giác an toàn vốn có mỗi lần đến đây, Cố Viễn chủ quan, không phòng bị. Đến khi Cẩm Mạn hét to "Cẩn thận!" Thì anh mới giật mình lấy lại tinh thần, né sang một bên