Tổng Tài Nhà Số 818 Và Con Mèo Của Hắn

Chương 4




Nhưng Ôn Thất Bạch không nhìn thấy, cậu đang chuyên tâm nhìn Viên Y, nữ thần vẫn là rất xinh đẹp, cho dù ăn mặc thành ăn mày cũng là đẹp nhất.

Trương Nghiêu đỡ kính, cúi đầu nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa.

"Action! "

Ôn Thất Bạch đi trên bờ tường, bốn phía đêm tối, đuôi rủ xuống, đầu đuôi hơi hơi nhấc lên, giống như báo hoang, ánh mắt xanh biếc hơi nghiêng sang một bên, nhìn về phía Tề Lãnh Thanh dưới tường vây.

Tề Lãnh Thanh đang nhét đồ vật rải rác trên mặt đất vào trong túi mình, túi xách bị rạch một lỗ thật dài, tất cả mọi thứ đều còn, chỉ có ví là không còn, tiền lương vừa phát, cô phải trả tiền thuê nhà, còn có tiền sinh hoạt tháng sau, hiện giờ ví tiền bị mất, ngay cả bữa tối hôm nay cô cũng không ăn nổi.

Ôn Thất Bạch dừng bước, đoan chính ngồi ngay ngắn ở đầu tường, đôi mắt mèo xanh biếc nhiễm ánh tối gắt gao nhìn chằm chằm Tề Lãnh Thanh.

Tề Lãnh Thanh lục tung túi nhiều lần, trong miệng nỉ non, "Ví tiền của tôi đâu? Ví của tôi đâu?"

Cũng chính thời điểm này, hai người bọn họ lần đầu tiên đối mặt, Ôn Thất Bạch từ trên tường nhảy xuống, đi về phía Tề Lãnh Thanh.

Tề Lãnh Thanh cảnh giác nhìn Ôn Thất Bạch, bảo vệ túi xách của mình, cách vài giây, cô mới nhụt chí, lấy thức ăn duy nhất trong túi ra, đặt trước mặt mèo đen.

"Mày đói bụng đi, ăn đi. "

Mèo đen ngước mắt nhìn thẳng vào Tề Lãnh Thanh.

"Cut! "Chương Kỳ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới kỹ năng diễn xuất của con mèo đen này lại tốt như vậy, đôi mắt kia cũng thật biết nói, đừng nói một ngày hai tiếng, cho dù một ngày một giờ anh cũng tuyệt đối khóc lóc cầu xin Tô Cảnh Dược cho mượn Tiểu Hắc.

Ôn Thất Bạch đi về phía Trương Nghiêu, nhảy lên ghế bên cạnh.

Trương Nghiêu nhìn đồng hồ, không hết giờ.

Bộ phim của Chương Kỳ quay ngày đêm, chỉ cần có cảm giác thì cứ quay mãi, cho đến khi quay được tốt nhất mới thôi, ngoại trừ một tổ tông.

Chương Kỳ cúi đầu khom lưng đi theo Ôn Thất Bạch, từng ngụm từng chữ gọi"Hắc gia", làm cho người trong đoàn làm phim nổi da gà.

Tề Lãnh Thanh cầm ly thủy tinh trong tay, ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh như muốn bóp vỡ ly thủy tinh, trong vòng hai ngày con mèo này khiến cô nhiều lần không xuống đài được, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không phải ngươi ch3t thì là ta ch3t, khóe miệng Tề Lãnh Thanh hiện ra một nụ cười ác độc.

Ôn Thất Bạch nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau, luôn cảm giác có tầm mắt đi theo mình, như có người đang giám thị mình.

Vừa mới bắt đầu Ôn Thất Bạch còn tưởng rằng Tô Cảnh Dược giở trò quỷ, nhưng tầm mắt này thật sự là làm cho người ta khó chịu, giống như rắn độc ở sau lưng rình mò, làm cho Ôn Thất Bạch không nghĩ được Tô Cảnh Dược sẽ làm ra loại chuyện như vậy.

"Wow, thật dễ thương nha. "Một động tác của Ôn Thất Bạch khiến nữ diễn viên và chuyên gia trang điểm xung quanh đều nhìn sang bên này, ai nấy che mặt rơi vào mê mẩn.

Nhưng hậu cung ba ngàn giai lệ, Ôn Thất Bạch độc sủng duy nhất nữ thần Viên Y, nữ thần mau đến xoa xoa bả vai cho tôi, Ôn Thất Bạch sẽ không thừa nhận mình muốn đâu.

Về phần dẫm ngự.c, vậy thì càng hèn mọn, Ôn Thất Bạch tỏ vẻ là con người, cậu thật sự không thể không biết xấu hổ như vậy, nhưng cậu đã nhìn qua Chiến Quốc cùng Cáo hoa hai đứa giẫm lên nhau, biểu tình cùng động tác thật hèn mọn, Ôn Thất Bạch cũng không muốn nhìn thấy.

Buổi chiều sau khi quay xong, Ôn Thất Bạch dùng ghế chuyên dụng của mình mài móng vuốt xong rồi nhảy vào trong ngự.c Trương Nghiêu, trước khi đi còn lưu luyến nhìn Viên Y.

Nữ thần Viên Y quay lại cười.

Là một fan não tàn kỳ cựu, Ôn Thất Bạch tỏ vẻ nữ thần chính là một người thiện lương như vậy.

Trương Nghiêu cũng không đưa Ôn Thất Bạch về nhà, ngược lại trực tiếp mang nó đến công ty.

Trụ sở Tập đoàn Tô thị.

Theo lý thuyết, tòa nhà tổng bộ không cho phép bất kỳ thú cưng nào vào, nhưng Trương Nghiêu thì khác, cô ôm Ôn Thất Bạch, quang minh chính đại, đường đường chính chính đi vào, đây nhất định là một món đồ chơi nhồi bông, tuyệt đối không thể là một con mèo, làm sao có thể là một con mèo. Thư ký Trương chính là người tuân thủ kỷ luật của công ty nhất, làm sao cô có thể mang thú cưng đến làm việc chứ?

Ngay khi Tô tổng nhận lấy Ôn Thất Bạch từ trong ngự.c Trương Nghiêu, toàn bộ người trong công ty còn đang cứng đờ, tổng giám đốc không có khả năng nuôi mèo, nhất định là giống biến dị, nói không chừng là giống biến dị của một con hổ sư tử báo tử, tổng giám đốc lạnh lùng như vật sao có thể nuôi mèo chứ.

"Chương Kỳ có bắt nạt em hay không? "Tô Cảnh Dược nhéo nhéo thịt thừa của Ôn Thất Bạch, rút ra một kết luận, "Béo thật đó. "

Ôn Thất Bạch đáp trả bằng một móng vuốt.

"Được rồi, không tức giận nữa, buổi tối muốn ăn cái gì? "Tô Cảnh Dược cười hôn lên trán Ôn Thất Bạch, nuôi thú cưng quả nhiên phải hôn mới có vẻ thân mật hơn.

Mặt Ôn Thất Bạch lập tức đỏ hồng, mặc dù bị lông đen che dấu không nhìn thấy, Tô Cảnh Dược thế mài lại hôn cậu, mặc dù làm sủng vật luôn được hôn, nhưng Tô Cảnh Dược cho tới nay nhiều nhất cũng là nhéo nhéo thịt trên bụng cậu, chưa tùưng có động tác nào khác.

Ôn Thất Bạch thiếu chút nữa dùng móng vuốt che mặt, sa đọa, làm sủng vật đều sa đọa.

Tô Cảnh Dược nhìn thấy bộ dạng của cậu, tâm tình thoáng cái tốt lên không ít, để Ôn Thất Bạch nằm sấp trên vai mình, liền bước vào thang máy.

Biết chuyện gì chưa, tổng giám đốc hôm nay lại hít mèo.

Nguyên tắc của Ôn Thất Bạch chính là có thể ngồi thì sẽ không đứng, có thể nằm thì không ngồi, bắt được cơ hội liền nằm ngửa trong ngự.c Tô Cảnh Dược nhìn bốn phía, dù sao hiện tại cậu là một con mèo, căn bản không cần chú ý bất kỳ hình tượng nào.

Thang máy được trực tiếp hạ xuống bãi đậu xe.

Tô Cảnh Dược ôm Ôn Thất Bạch, dung túng không giống người khác, ngay cả con ngươi lãnh đạm vô tình trước sau như một cũng tràn đầy sủng nịch.

Ôn Thất Bạch lăn một vòng trên xe, cọ đến bên cửa sổ xe, ghé vào cửa sổ nhìn ra ngoài.

Ôn Thất Bạch liền nghĩ lại, nhất định phải tự nhủ, đêm nhận được bộ phim mới không được ngủ không được ngủ không được ngủ, chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Ngày hôm sau lúc quay phim, Ôn Thất Bạch lại cảm giác được ánh mắt lạnh lùng âm độc kia, trên lưng giống như bị kim đâm, như ngồi trên trông, ngay cả Viên Y nữ thần cũng không thể ngắm trọn vẹn.

"Ngài không sao chứ? "Trương Nghiêu thấy Ôn Thất Bạch rất khác thường, ngồi xổm xuống bên cạnh Ôn Thất Bạch nhẹ giọng hỏi.

Ôn Thất Bạch không có tìm được nguồn gốc của tầm mắt kia, chỉ có thể nghi hoặc lắc đầu, mỗi lần cậu quay đầu lại nơi tầm mắt kia xuất hiện đều trống rỗng, thậm chí làm cho cậu nhịn không đượcthắc mắc có quỷ hay không?

Trương Nghiêu nhìn theo ánh mắt Ôn Thất Bạch, không phát hiện ra gì dị thường, dứt khoát trực tiếp đi tới, lại cẩn thận kiểm tra bốn phía, cảm thấy có thể là mình đa tâm, căn bản không phát hiện ra chỗ nào đặc biệt. 

Viên Y vui vẻ nhìn Trương Nghiêu, nghi hoặc hỏi, "Thư ký Trương, cô đang tìm cái gì vậy? "

Trương Nghiêu trở về lễ phép cười, "Không có gì. "

Lúc này, Tề Lãnh Thanh đang hung hăng ném kịch bản hôm nay lên mặt trợ lý của mình.

Tiểu trợ lý hai mắt đỏ lên, cũng không dám khóc, chỉ yên lặng cúi người nhặt hết kịch bản rải rác trên mặt đất.

"Đồ vô dụng." Tề Lãnh Thanh hừ lạnh một tiếng, đạp về phía trợ lý, một con mèo cũng nhìn không tốt, thiếu chút nữa bị phát hiện, quả thực lad đầu heo.

Tiểu trợ lý không dám trốn, chỉ có thể cứng rắn nhịn, giày cao gót ấn sâu vào trong thịt, lập tức bầm tím.

Lúc Ôn Thất Bạch được Trương Nghiêu ôm về phòng trang điểm thì nhìn thấy tiểu trợ lý của Tề Lãnh Thanh ngồi xổm trong góc, bả vai co lại.

Ôn Thất Bạch nhìn qua bên ngoài, sau đó dùng móng vuốt vỗ vỗ Trương Nghiêu.

Trương Nghiêu đỡ đỡ mắt kính, nhưng lại không có ý muốn đi đến đó.

Ôn Thất Bạch nhảy từ trong ngự.c Trương Nghiêu xuống, rũ rũ lông mềm, dùng móng vuốt vỗ vỗ tường chỗ cô trợ lí ngồi đó.

Ôn Thất Bạch chưa từng kiểu, vì như vậy làm cho cậu có cảm giác đã biến thành một con mèo, cậu là con người mà, không muốn cùng mèo giống nhau, cho nên những lần giao lưu đều dùng ánh mắt hoặc hành động, may mà Tô Cảnh Dược hiểu, bình thường giao lưu cũng không có chướng ngại, Ôn Thất bạch cho rằng ai cũng như vậy, cho đến khi gặp người khác, mới phát hiện ra chỉ là Tô Cảnh Dược thông minh.

Trợ lý nức nở quay đầu nhìn Ôn Thất Bạch, biểu cảm trên mặt thay đổi không ngừng, cuối cùng ngồi trên đất khóc lớn, tất cả đều do con mèo này, hại cô ngày nào cũng bị đánh, bị mắng, vì sao cô mỗi ngày đều phải theo dõi con mèo này, cô ghét mèo nhất, từ nay về sau ghét mèo nhất.

Ôn Thất Bạch bị trợ lý khóc lớn dọa sợ, cậu cũng không làm gì quá đáng mà, vậy tại sao cô gái này khóc lớn như vậy?

Trương Nghiêu móc giấy lau đưa ra, vươn tay ôm Ôn Thất Bạch, " Nên về nhà thôi, nếu không Tô tổng sẽ tức giận."

Anh ta tức giận liên quan gì tới tôi chứ? Ôn Thất Bạch ngồi xổm không chịu đi, nâng móng vuốt vỗ vỗ cô trợ lý của Tiêu Lãnh Thanh, coi như an ủi.

Cô trợ lý hít hít mũi nhìn Ôn Thất Bạch, nước mắt đảo quanh tại hốc mắt, nhìn Ôn Thất Bạch hồi lâu mà khàn khàn nói: "Cảm ơn mày."

Ôn Thất Bạch nghiên đầu nhìn cô trợ lý, chớp chớp mắt, quay đầu lại nhảy vào ngự.c Trương Nghiêu.

Trương Nghiêu không có gì để nói, liền ôm Ôn Thất Bạch đi ra ngoài.

Cô trợ lý đầy nước mắt mông lung nhìn bóng dáng Trương Nghiêu, không nghĩ tới thời điểm bản thân uất ức nhất thì con mèo đó lại an ủi mình, cho dù nó không nói gì, nhưng cặp mắt xanh biế kia lại lộ ra an ủi cùng cổ vũ.

Nắm chặt tay, sắc mặt kiên định nhìn về phía phòng hóa trang Tề Lãnh Thanh, lần này, cô quyết định sẽ không yếu đuối nữa, sẽ không bị Tề Lãnh Thanh không lí do bắt nạt.

Số lần Trương Nghiêu nói chuyện cùng Ôn Thất Bạch có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, Ôn Thất Bạch chán đến nỗi đếm số lần Trương Nghiêu nói chuyện, đúng là trừ công việc ra thì cái gì cũng không nói.

Trương Nghiêu còn dùng kính ngữ với Ôn Thất Bạch, Ôn Thất Bạch mỗi lần nghe Trương Nghiêu tôn xưng cậu đều có cảm giác vi diệu, Trương Nghiêu năng lực tốt như vậy, thế mà lại cam chịu hạ mình.

Tô Cảnh Dược hôm nay rất bận rộn, đặt Ôn Thất Bjach trên bàn làm việc rồi lại cúi đầu làm việc.

Ôn Thất Bạch nhìn thoáng qua Tô Cảnh Dược, lại nhìn thoáng qua máy tính, cậu không dám nói cho anh thân phận thực sự, nói không chừng Tô Cảnh Dược phát hiện thứ mình nuôi lâu như vậy là con người, thẹn quá thành giận lại không tốt.

" Em chơi một mình đi" Tô Cảnh Dược đang viết cái gì đó, tranh thủ thời gian nhìn thoáng qua Ôn Thất Bạch, "Nhìn anh làm cái gì?"

Ôn Thất Bạch:???

Tô Cảnh Dược buông bút, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt Ôn Thất Bạch, "Thời điểm ở nhà làm bậy sao không sợ, sao bây giờ lại cẩn thận như vậy?"

Tô Cảnh Dược đã sớm biết Tiểu Hắc nhà mình không phải một con mèo bình thường, tuy rằng Tiểu Hắc không có cùng anh thẳng thắn, nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn, anh có kiên nhẫn một chút một chút mà cạy miệng con mèo này. 

HẾT CHƯƠNG 4. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.