Tổng Tài Mỹ Nhân Yêu Cận Vệ

Chương 52




CHƯƠNG 52: ĐI NƯỚC D (3)
“Cô nghĩ quá nhiều rồi. Đối với ba cô thì ông ấy chưa từng nghĩ tới những từ như bỏ ra bao nhiêu, hay nhận lại được bao nhiêu từ cô. Vì những nỗ lực của ông ấy vì cô là một loại bản năng, chính là máu mủ tình thâm. Cô sống tốt thì ông ấy cũng thấy vui. Giống như việc sắp xếp tôi làm vệ sĩ cho cô vậy. Người mà ông ấy lo lắng đầu tiên là cô chứ không phải bản thân mình. Có phải cô sắp tới nước D để bàn chuyện hợp tác nên áp lực rất lớn không?” Diệp Lăng Thiên thản nhiên hỏi Lý Vũ Hân.
“Sao anh lại hỏi thế?” Lý Vũ Hân tò mò hỏi lại.
“Bình thường cô sẽ không nói nhiều lời hay như vậy, đặc biết là đối với tôi. Tôi nghĩ, có thể là bởi vì cô bị áp lực khi sắp phải tới nước D.” Diệp Lăng Thiên khẽ cười nói.
“Có lẽ vậy. Lần hợp tác này rất quan trọng đối với công ty của chúng ta, thậm chí là cả tập đoàn. Và quan trọng nhất là một mình tôi phụ trách một hạng mục lớn như vậy, nên tất nhiên sẽ lo lắng. Liên quan tới vài chục tỷ vốn đầu tư, còn cả phương châm phát triển tập đoàn ở nước ngoài của chúng ta nữa, cho nên không thể sơ suất.”
“Thật ra tôi biết chuyện này là ba tôi muốn dùng để rèn luyện tôi. Ông ấy mệt rồi cho nên muốn tôi có thể nhanh chóng tiếp nhận tập đoàn. Nhưng mà tập đoàn không chỉ có một mình ông ấy, mặc dù ông ấy là chủ tịch thì trong tập đoàn vẫn còn có cả hội đồng quản trị, còn rất nhiều cổ đông nữa. Nếu như tôi không thể hiện được năng lực xuất sắc thì bọn họ tất nhiên sẽ không đồng ý cho tôi ngồi vào vị trí này. Lần này ba tôi đã cố hết sức sắp xếp, tôi không muốn để ông ấy thất vọng về mình.” Lý Vũ Hân thở dài nói.
“Tự tin vào chính mình, cô nhất định làm được. Lúc tôi còn là lính, có một vị huấn luyện viên thường xuyên nói với chúng tôi: Trên thế giới này, con người nhất định có thể thắng ông trời. Chỉ cần cố gắng thì trên đời này không có chuyện gì là không làm được.”
“Tôi nói một ví dụ đơn giản thế này: Lúc tôi vừa nhập ngũ, lần chạy đầu tiên là chạy việt dã năm cây số. Tuy không phải vừa vác nặng vừa chạy nhưng tôi vẫn thấy chuyện này quả là không có tình người. Năm cây số chạy việt dã, đây là chuyện mà người bình thường có thể làm hay sao? Gần như là không thể nào. Chạy một hơi không ngừng nghỉ tận năm cây số thì chẳng khác nào chạy Marathon. Thế nhưng về sau tôi lại làm được, tôi từ danh sách những người chạy chậm nhất đã vươn lên đầu bảng.”
“Về sau là mười cây số, chạy việt dã mười cây, cho tới cuối cùng thì mỗi người chúng tôi phải vác bốn mươi kg để chạy 30km. Thỉnh thoảng sẽ có cuộc thi chạy năm mươi kilomet. Sau mỗi lần tôi giành được hạng nhất trong cuộc thi đó, tôi đều sẽ nhớ tới tâm trạng tuyệt vọng vào lần đầu chạy việt dã năm cây. Cho nên tôi vẫn tin tưởng vào câu: Trên thế giới này, chỉ cần cố gắng thì không có chuyện gì là không làm được. Tiêu chuẩn duy nhất đánh giá bạn là có thật sự cố gắng hay không. Có lòng tin vào bản thân, bất cứ lúc nào thì tự tin cũng là điều quan trọng nhất. Bởi vì, nếu chính cô mà còn không tin vào bản thân mình thì còn ai có thể tin tưởng cô nữa? Cố lên.” Diệp Lăng Thiên mỉm cười khuyên nhủ Lý Vũ Hân.
Sau khi nghe xong, Lý Vũ Hân sửng sốt một lúc lâu. Cuối cùng, cô cười khẽ nói với anh: “Cảm ơn anh, thật sự không ngờ anh cũng là một người rất biết cách nói chuyện, cũng rất biết an ủi người khác. Tôi rất ngạc nhiên khi những lời đầy triết lý như vậy lại có thể cất lên từ miệng anh đấy.”
Diệp Lăng Thiên mỉm cười, nói: “Cô không biết đâu. Bộ đội của nước chúng ta có một chức vị đặc biệt, chính là công tác chính trị. Từ đoàn trở lên thì gọi là chính ủy, còn dưới đoàn thì gọi là chính trị viên. Tiểu đội mà tôi ở có chút đặc biệt, vì không có người hướng dẫn riêng cho nên tôi vừa là trưởng nhóm, vừa là người hướng dẫn. Vì thế, công tác tư tưởng cũng là một trong những việc mà tôi phải làm.”
“Anh thật ra rất biết cách nói chuyện, cũng rất hài hước. Vậy tại sao lúc bình thường lại luôn luôn nghiêm túc và khô khan như vậy? Bây giờ anh trông tốt hơn nhiều, chúng ta còn có thể giống như bạn bè mà tâm sự với nhau.” Lý Vũ Hân cũng bị Diệp Lăng Thiên chọc cười.
Diệp Lăng Thiên cũng cười mà không nói gì thêm. Chính anh cũng không biết hôm nay vì sao mình lại nói nhiều như vậy. Có thể là do quan hệ giữa mình và Lý Vũ Hân ngày càng tốt hơn đi. Diệp Lăng Thiên cảm thấy chắc hẳn là vậy.
“Cho anh một thứ. Anh nhanh xem đi, sớm chuẩn bị một chút, đến lúc phiên dịch thì trong đầu cũng có sẵn gốc rồi.” Lý Vũ Hân nói xong thì lấy một tập tài liệu trong túi xách ra đưa cho Diệp Lăng Thiên: “Đây là tài liệu chi tiết về công ty Ale mà chúng ta chuẩn bị hợp tác, anh xem qua đi. Ngoài ra còn có một bản hợp đồng mà công ty Ale đã đưa cho chúng ta, một cái nữa là phạm vi hợp tác của công ty chúng ta. Anh nghiêm túc nghiên cứu đi, đến lúc đó đừng để xảy ra sai lầm gì.”
Diệp Lăng Thiên nhận lấy tài liệu xong thì gật đầu với Lý Vũ Hân.
“Diệp Lăng Thiên, chờ lần này từ nước D trở về, cho dù anh hoàn thành thế nào thì tôi cũng sẽ báo công ty thưởng cho anh, lấy việc lần trước anh đã phiên dịch bản hợp đồng cho Ale tránh được nguy cơ cho công ty là một công lớn. Đương nhiên, nếu lần này anh lại tiếp tục làm tốt phần phiên dịch này thì tiền thưởng sẽ cao hơn nhiều. Cũng hết cách, không phải tôi keo kiệt mà công ty chính là công ty. Anh sẽ phải lấy lợi ích đặt lên hàng đầu, cho nên cái gì cũng có quy tắc của nó, không cho phép chúng ta có quá nhiều tình người. Với lại, không biết bệnh của Diệp Sương khi nào mới khỏi, càng lâu thì lại càng mất nhiều tiền. Số tiền một tỷ kia của anh cũng không biết có thể kiên trì cho đến khi cô ấy khỏi hẳn hay không. Cho nên, anh lại càng cần số tiền này.” Lý Vũ Hân chậm rãi nói.
“Tôi không cần tiền. Nếu như cô cứ nhất quyết muốn cho tôi nhiều tiền như vậy thì lần phiên dịch này cô mời người khác đi.” Sau khi nghe Lý Vũ Hân nói thì anh lạnh lùng trả lời.
“Vì sao? Anh lại làm sao vậy? Người khác muốn còn không được mà anh lại từ chối? Đây cũng đâu phải tôi bố thí cho anh. Đây là những gì anh phải được. Anh vì công ty làm việc, cũng gián tiếp tạo ra lợi ích cho công ty nên công ty cho anh thù lao coi như khen thưởng chẳng phải là rất bình thường à? Chẳng lẽ cái này mà cũng làm tổn thương lòng tự trọng của anh?”
Lý Vũ Hân nghe Diệp Lăng Thiên nói thế thì vô cùng tức giận. Cô lại tiếp tục cảm thấy mình vốn dĩ không có cách nào hiểu được cách thức tư duy bên trong của Diệp Lăng Thiên, cũng không có cách nào khai sánh được cho Diệp Lăng Thiên.
“Lần trước tôi phiên dịch phần tài liệu đó không phải giúp công ty mà là giúp cô. Lần này tôi đồng ý làm cũng là vì cô, vì tôi xem cô là bạn tốt, vì cảm ơn cô đã quan tâm tới Diệp Sương. Tóm lại, việc này không liên quan gì tới lợi ích, tôi cũng không muốn có bất kì quan hệ về lợi ích nào trong những chuyện này.”
“Tiền là thứ đồ tốt, không ai có thể rời bỏ tiền cả. Có tiền tôi muốn, những cũng có những loại tiền tôi không muốn. Tôi biết cô làm vậy là vì muốn tốt cho tôi. Tôi cũng không phải là một người không biết tốt xấu nên thực sự cảm ơn cô. Còn về chuyện tiền nong lo cho Diệp Sương thì cô không cần lo lắng, tôi có tay có chân, tuyệt đối sẽ không để nó chịu đói chịu lạnh. Tôi vẫn phải nói lại, cho dù là cô hay là giáo sư Hứa, mọi người có thể quan tâm, bảo vệ cho nó thì tôi thật sự rất cảm kích. Nhưng, tôi không hi vọng mọi người thương hại nó, cũng không hi vọng mọi người thương hại cả tôi.” Diệp Lăng Thiên có chút lạnh lùng nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.