CHƯƠNG 13: TẬP ĐOÀN TAM NGUYÊN
“Cút.” Sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong thì đưa tay quăng Lưu Vũ Hào đi như ném rác, lúc này đã có rất nhiều người vây xung quanh, phần lớn là những người làm việc trong tòa nhà văn phòng này.
Sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong thì xoay người đi thẳng vào thang máy, Lý Vũ Hân hết nhìn Diệp Lăng Thiên lại nhìn Lý Vũ Hào, hoàn toàn không biết làm thế nào, cuối cùng cô cắn răng đi vào thang máy, không thèm quan tâm đến sự sống chết của Lý Vũ Hào nữa.
Trong thang máy chật kín người, nhìn thấy cảnh tượng đó, phần lớn vừa tò mò lại vừa e dè Diệp Lăng Thiên nên không dám đứng gần anh. Lý Vũ Hân mấy lần nhìn Diệp Lăng Thiên, giống như có lời muốn nói, trong ánh mắt ngập tràn lo lắng nhưng ở đây có nhiều người như vậy cô chỉ có thể ráng nhịn.
Rốt cục cũng vào đến công ty, Lý Vũ Hân vừa muốn nói gì đó thì đã bị Diệp Lăng Thiên giành nói trước: “Lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì cô cũng đừng lo cho tôi tôi. Cô nên làm gì thì làm cứ làm việc đó. Cô nhớ kỹ chuyện này là do bản thôi tôi gây ra, hoàn toàn không có bất cứ liên quan nào với tập đoàn Tam Nguyên của các cô.”
“Không liên quan? Mặc kệ anh? Anh có biết hậu quả là gì không? Anh có biết người kia là ai không? Anh là con trai của chủ tịch thành phố A? Lưu Vũ Hào này là kẻ có thù tất báo, là một tiểu nhân đúng nghĩa, anh ta sẽ hại anh đó.” Lý Vũ Hân tức giận nói.
“Hại được tôi? Chưa chắc đâu. Tôi nói rồi chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới tập đoàn Tam Nguyên các cô. Mặc kệ lát nữa tôi có thế nào cô cũng đừng hỏi đến.” Diệp Lăng Thiên quay mặt lại nhìn Lý Vũ Hân, sau đó đi thẳng đến bàn làm việc của anh, mở máy vi tính lên, sau đó châm thuốc bắt đầu xem tin tức, giống như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Anh đi đi, đi nhanh đi, xem như tôi van anh. Anh hãy rời khỏi thành phố A ngay đi, qua một thời gian nữa chờ việc này qua đi thì hãy quay trở lại, tôi cho anh tiền, anh mau mua vé rời khỏi đây đi.” Lý Vũ Hân suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Cô không cần đi làm sao? Lúc nãy tôi đã nói rồi, chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô cả, cô cũng nhớ rõ tôi không phải là vệ sĩ của cô, tôi chỉ là trợ lý của cô. Tôi ra ngoài hút thuốc đây.” Diệp Lăng Thiên trừng mắt với Lý Vũ Hân, sau đó châm thuốc đi ra ngoài, để lại một mình Lý Vũ Hân đứng trong phòng làm việc.
“Kẻ ngu này sẽ hại chết bản thân thôi.” Lý Vũ Hân nhìn Diệp Lăng Thiên đi ra ngoài, lầm bầm mắng, sau đó cô cũng hết cách chỉ đành đi vào phòng làm việc.
Diệp Lăng Thiên đứng hút thuốc ở cửa, đợi sau khi Lý Vũ Hân bước vào phòng làm việc lần nữa anh mới lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Sương.
“A lô, anh à.” Điện thoại của Diệp Lăng Thiên mới vừa nối máy đã nghe được giọng nói vui vẻ của Diệp Sương.
“Diệp Sương, thế nào? Tối hôm qua em ngủ có ngon không? Cơ thể có chỗ nào khó chịu không?” Diệp Lăng Thiên quan tâm hỏi.
“Em rất khỏe, anh à anh đừng lo lắng cho em. Trước đó bác sĩ đã có nói với em tuần sau em có thể làm phẫu thuật rồi, nhưng mà anh à em hơi sợ. Lỡ như ca mỗ không thành công thì em phải làm sao? Nếu không thành công thì em sẽ chết phải không?” Diệp Sương hỏi Diệp Lăng Thiên.
“Em đừng nói linh tinh, mổ ghép thận chỉ là ca phẫu thuật rất nhỏ, giống như mổ cắt bỏ ruột thừa vậy. Thật ra mấu chốt không phải là vấn đề mổ mà là nguồn thận, chúng ta đã có nguồn thận cho nên em căn bản sẽ không sao, biết chưa? Cố gắng phối hợp chữa trị với bác sĩ, thứ hai tuần sau có thể anh không có thời gian tới bệnh viện khi em làm phẫu thuật. Bản thân em nhất định phải kiên cường lên biết chưa? Đợi sau khi anh trai hết bận rồi sẽ đi thăm em.” Sau khi Diệp Lăng Thiên dỗ dành Diệp Sương xong thì cúp điện thoại.
Diệp Lăng Thiên vẫn chưa hút xong điếu thuốc thứ hai thì đã nghe thấy bên ngoài có tiếng động, anh suy nghĩ một hồi thì đứng dậy bước tới trước cửa phòng làm việc của Lý Vũ Hân gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra đứng ở bên ngoái nói vọng vào trong với Lý Vũ Hân: “Cảnh sát tìm đến rồi, tôi sẽ đi theo cảnh sát. Tôi đánh người, nhiều nhất chỉ bị tạm giam vài ngày, phạt chút tiền. Các cô đừng quan tâm đến chuyện này, đừng vì tôi mà đắc tội với nhà họ Lưu. Các cô là người làm ăn, hòa khí sinh tài mới tốt. Xin lỗi có thể tôi phải bỏ việc mấy ngày rồi, mấy ngày nay nếu cô có ra ngoài thì chú ý an toàn một chút, tôi đi trước đây.”
Diệp Lăng Thiên nói xong thì đóng cửa lại, rồi xoay người rời đi.
Trong lúc Lý Vũ Hân vẫn còn đang suy nghĩ lời của nói Diệp Lăng Thiên thì anh đã biến mất khỏi tầm mắt.
Diệp Lăng Thiên vừa hút thuốc vừa đi tới quầy lễ tân, đúng như dự đoán của anh, trước quầy lễ tân đã có vài anh cảnh sát đang đứng hỏi thăm. Diệp Lăng Thiên bước thẳng tới nói: “Đừng tìm nữa, người đánh là tôi, tôi đi với các anh.”
“Có phải nói người này không?” Cảnh sát dẫn đầu hỏi một người phía sau.
“Một người cao to, tóc ngắn, khoảng ba mươi mấy tuổi, đúng rồi chắc hẳn là anh ta rồi.” Cảnh sát phía sau đánh giá Diệp Lăng Thiên thật kỹ sau đó gật đầu.
“Còng lại, dẫn đi.” Cảnh sát đi đầu lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Thiên sau đó phân phó xuống.
Cảnh sát trẻ tuổi phía sau lấy còng ra chuẩn bị còng Diệp Lăng Thiên lại, chỉ là chưa kịp còng thì Diệp Lăng Thiên đã tránh.
“Không cần còng đâu, nếu tôi đã chủ động đến đây thì chắc chắn sẽ không đi chạy đi đâu, nếu muốn chạy thì sớm chạy mất rồi. Đi thôi!” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói.
“Ai ôi, cậu nói không còng thì không còng sao? Biết điều chút đi.” Cảnh sát trẻ tuổi phách lối nói.
“Bỏ đi, dẫn anh ta đi thôi. Không nên ầm ĩ ở chỗ này, trở về rồi nói.” Cảnh sát đi dầu lạnh nhạt nhìn Diệp Lăng Thiên một hồi rồi nói, sau đó xoay người rời đi.
Diệp Lăng Thiên đi theo bọn họ xuống lầu, sau đó ngồi lên xe cảnh sát rời đi như thế.
Sau khi Diệp Lăng Thiên rời đi lâu lắm rồi, Lý Vũ Hân mới phản ứng lại. Cô vội vã bỏ công việc trong tay xuống chạy ra ngoài, mới vừa chạy tới cửa đã nhìn thấy Hoàng Linh vẻ mặt lo lắng chạy tới, hai người suýt chút nữa va vào nhau.
“Tổng giám đốc Lý, không xong rồi trợ lý Diệp bị cảnh sát dẫn đi rồi.” Hoàng Linh vội vàng nói với Lý Vũ Hân.
“Đã dẫn đi rồi sao?” Lý Vũ Hân hỏi.
“Đúng, trợ lý Diệp phạm tội gì vậy?” Hoàng Linh tò mò hỏi.
Lý Vũ Hân ngẩn người, sau đó lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, chỉ là dẫn anh ấy đi để hỗ trợ điều tra một vụ án thôi. Được rồi, đừng ngạc nhiên hốt hoảng như thế, nói với những người biết chuyện giữ kín miệng, không được bàn luận chuyện này nữa, nếu ai không quản được cái miệng của mình thì tự động từ chức đi.” Lý Vũ Hân nói xong thì trở lại phòng làm việc của mình.
Lý Vũ Hân suy nghĩ tới lui vẫn là cảm thấy chuyện này không đúng. Với sự hiểu biết của cô về nhà họ Lưu thì nhà họ Lưu chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Diệp Lăng Thiên. Tuy Diệp Lăng Thiên nói chuyện này không liên quan gì tới cô, nhưng Lý Vũ Hân không phải là kẻ ngốc, cô đương nhiên biết Diệp Lăng Thiên là hoàn toàn bởi vì cô nên mới đánh Lưu Vũ Hào.
Tuy Lý Vũ Hân cực kỳ tức giận vì Diệp Lăng Thiên kích động, theo cô thấy chuyện này vốn có thể nhịn một chút sẽ không sao, hoàn toàn không cần thiết làm lớn chuyện như vậy nhưng chung quy Diệp Lăng Thiên vẫn là vì cô mà đắc tội với Lưu Vũ Hào, vì thế Lý Vũ Hân cảm thấy bản thân cô nên chịu trách nhiệm. Sau khi suy nghĩ một hồi Lý Vũ Hân cầm điện thoại lên gọi điện cho ba.