Tổng Tài Mật Sủng Kiều Thê Có Chút Ngọt

Chương 30: 30: Tự Lực Cánh Sinh





“Giám đốc Cảnh!”“Cảnh Ninh, cô…cô đừng kích động!”“Giám đốc Cảnh, tổng giám đốc Mộ không có ý đó!”Cảnh Ninh vừa dứt lời, sắc mặt tất cả người có chức vị cao của Phong Hoa đều thay đổi.

Sôi nổi mở miệng níu giữ.

Dù sao trong bọn họ có lẽ là có người luôn bất mãn với giám đốc Cảnh, chỉ vì nhìn thấy một người con gái trẻ tuổi như cô ngồi lên địa vị cao, còn nhờ vào chính bản lĩnh của mình đi lên nên trong lòng mọi người ghen ghét thôi.

Nhưng nếu thật sự muốn cô ấy rời đi thì cũng không ai muốn cả.

Dù sao năng lực đã bày ra ở đó, mấy năm nay, đúng là bởi vì có Cảnh Ninh, bộ phận quan hệ công chúng mới có thể càng làm càng tốt.

Bộ phận quan hệ công chúng lớn mạnh rồi, bộ phận quản lý nghệ sĩ cũng có thể bớt đi rất nhiều việc.


Đặc biệt là bộ phận quản lý, sợ nhất chính là nghệ sĩ dưới tay xảy ra chuyện.

Lúc trước chỉ cần vừa mới xảy ra chuyện, tìm Cảnh Ninh là nhất định có thể giải quyết.

Có đôi khi còn có thể tuyệt địa phản sát mượn gió nổi sóng, xoay chuyển càn khôn chuyển bại thành thắng đều không phải là không thể.

Nhưng hôm nay, cô lại muốn từ chức!Đầu tiên không nói cô đi rồi thì sau này hai cái bộ phận khác xảy ra vấn đề thì tìm ai để giải quyết.

Đồng Thư, mặc dù trước đó cũng có nghe qua đại danh của cô ta, nhưng nói cho cùng chưa từng hợp tác, đối với người này cũng không đủ hiểu biết.

Ngộ nhỡ đến lúc đó năng lực của cô ta không sánh được với Cảnh Ninh thì làm sao bây giờ?Mọi người lập tức luống cuống, Mộ Ngạn Trạch cũng sầm mặt xuống.

“Cảnh Ninh! Đừng làm loạn nữa! Chuyện này không phải là việc có thể lấy ra để nói giỡn!”Cảnh Ninh cười lạnh một tiếng: “Tôi nói giỡn? Tổng giám đốc Mộ vòng một vòng lớn như vậy, không phải là muốn ép tôi chủ động đưa ra việc từ chức sao.

Cũng tốt, có vẻ anh không có vô tình vô nghĩa, qua cầu rút ván như thế sao? Tôi đã phối hợp như vậy rồi, anh còn muốn thế nào nữa?”Sắc mặt của Mộ Ngạn Trạch đen như đáy nồi.

“Tôi nói rồi, tôi không có muốn ép cô từ chức! Thâm niên của Đồng Thư sâu hơn cô, vị trí giám đốc bộ phận quan hệ công chúng nên để cô ấy ngồi.

”Cảnh Ninh nhún vai không sao cả.


“Anh thích để cho ai ngồi thì để người đó ngồi đi! Thật ra dù sao hôm nay anh không mang cô ta đến thì tôi cũng sẽ từ chức! Tổng giám đốc Mộ, tôi ở chỗ này chúc cho Phong Hoa các anh càng làm càng tốt đẹp, sớm ngày nâng cao thêm một bước!”Nói xong, cô châm biếm một tiếng, tư thế tiêu sái gấp cuốn tập trên tay lại, đầu cũng không quay lại, nhanh chóng sải bước ra ngoài.

Cửa của phòng hội nghị “rầm” một tiếng bị đóng lại.

Trong văn phòng dường như vẫn còn sót lại dư uy của người phụ nữ kia để lại, lạnh lùng mà quyết tuyệt.

Mộ Ngạn Trạch cắn chặt hàm răng, đôi tay gắt gao siết lại.

Hôm nay trước khi mang Cảnh Tiểu Nhã và Đồng Thư đến, anh ta không phải không dự đoán được kết quả này.

Chỉ là không có nghĩ đến, cô sẽ quả quyết đi như vậy.

Nhìn đơn từ chức ở bên tay, ánh mắt của Mộ Ngạn Trạch lạnh băng, nhưng chỉ là trong chốc lát, đáy lòng mơ hồ dâng lên vài phần sung sướng.

Mấy năm nay, mặc dù Cảnh Ninh vất vả có công lao lớn với công ty, nhưng cũng luôn áp anh ta một cái đầu.


Rõ ràng là giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng, nhưng lén lút nói ra kế hoạch phát triển tương lai của công ty với anh ta và tình huống lúc này của toàn bộ công ty.

Có đôi lúc anh ta thật sự rất phiền, cái loại buồn bực này không phải do cô nói sai, mà do cô nói đúng hết!Anh ta không muốn để bản thân mình cảm thấy, ở mảng kinh doanh công ty này, vậy mà anh ta vẫn không bằng một người phụ nữ.

Đúng vậy, cô đi rồi thật sự rất tốt.

Ít nhất sau này mỗi một phút anh ta sẽ không mơ hồ cảm thấy, anh ta có thể đưa Phong Hoa đạt đến thành tích như thế này, hình như là mượn ánh sáng của phụ nữ.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.