Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 3: Kẻ điên lạ mặt




“Được rồi, không cần đi theo tôi nữa”. Khi sắp sửa bước đến trước cửa phòng, anh ta đứng lại, một tay đút túi áo, xoay người quay lại nhìn đám người kia một cách lãnh đạm rồi nói ngắn gọn: “Đều về hết đi”.

Tất cả đều đi rồi, người đàn ông trẻ liền mở cánh cửa dày đó rồi bước chậm rãi vào. Anh không bật đèn ngay, chỉ tháo đồng hồ ra một cách nho nhã rồi nới lỏng cà vạt, sau đó bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, dáng người cao mảnh bước ra từ trong phòng tắm đi vào phòng ngủ tối, mùi thơm thanh nhã toát ra sau khi tắm bay nhẹ trong không trung. Anh có chút mệt, nằm xuống giường định ngủ, bỗng phát hiện ra mình đè lên một cơ thể mềm mại bên dưới, liền cau mày nhìn.

Phụ nữ. Lại còn là một cô gái có thân hình mảnh mai xinh đẹp.

Sau khi suy đoán, anh liền đưa tay ra vặn công tắc bật đèn ngủ. Đôi mắt đen nhìn chăm chú vào cô gái trên giường. Làn da trắng muốt mịn màng cảm giác mỏng mảnh như thủy tinh, sau khi say rượu lại phảng phất màu hồng nhạt, thanh tân diễm lệ. Khuôn mặt nhỏ cỡ bằng bàn tay anh, đường nét không đến mức tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại thanh tú khác thường.

Anh đưa ngón tay dài mảnh khảnh của mình nâng cằm cô gái lên, ghé sát gương mặt xuống nhìn cô: “Rốt cuộc cô là ai?”

“Đừng ồn nữa…” Đang ngủ bị đánh thức, cô đưa tay gạt tay anh ra khỏi mặt mình, nhưng anh quyết không buông tay, gạt mấy cái không gạt được cô mới miễn cưỡng mở mắt ra, cố tập trung nhìn vào gương mặt đối diện, cũng không biết cô có nhìn rõ không nữa, cô bật cười đột nhiên ngồi dậy, vòng tay ra ôm chặt lấy anh.

Cơ thể cao lớn của anh khựng lại, đôi mắt sẫm màu của anh nhìn một lượt, rõ là cô đang say khướt rồi, thế nhưng mùi rượu nồng còn lưu lại trên người cô không những không khiến cho người ta cảm thấy phiền ghét mà là mùi hương thơm ngọt.

“Cô biết mình đang làm gì không?” anh tóm lấy đuôi tóc cô, kéo đầu cô ra khỏi ngực mình. Trong không gian tĩnh mịch đêm khuya, giọng nói trầm ấm từ anh phát ra đầy nam tính khiến người khác xao xuyến.

“Ừ…” cô gật gật đầu, cười, rồi đột ngột đưa môi mình phủ lên môi anh. Bờ môi mềm phảng phất hương thơm khiến anh lặng đứng, cô nói qua kẽ môi, “anh là chồng em…”

Rõ là điên mà!

Anh cau mày định đẩy cô ra, nhưng lại bị cô ôm chặt như con bạch tuộc, đôi tay mảnh dẻ vòng lấy cổ anh, ôm chặt cứng như thể sợ anh đi mất.

Anh bị ôm đến mức thở không ra, đôi mắt sẫm màu có chút xao động, sau đó cô gái nhìn anh ánh mắt hằn đỏ chất chứa đầy ấm ức. rn “Sao anh lại đối xử như vậy với em? Tại sao cứ tránh em như thế? Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì… khiến anh trừng phạt em như vậy?” hỏi dồn dập một lúc như muốn phát tiết hết những khổ não trong lòng ra, nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào.

Cô gái này!

Bộ dạng của oán phụ chốn thâm cung, rốt cuộc là định làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.