Tổng Tài, Ly Hôn Đi!

Chương 11: Người chồng như vậy




Đang càu nhàu hung dữ, Cảnh Nam Kiêu đột nhiên im bặt, nhìn vào mặt cô, đôi lông mày tuấn tú cau lại.

Lúc này Cố Thiên Tầm đã tỉnh hẳn. Thấy ánh mắt Cảnh Nam Kiêu đang nhìn chằm chằm vào mình, cô chỉ lẳng lặng gỡ tay anh ra, “Anh đi tắm đi, em ra ngoài trước.”

Cô lách người tránh thân người cao lớn của anh, bước ra khỏi nhà tắm.

Cánh tay dài chắc của anh vươn ra, kéo cô lại một cách dễ dàng. Người cô lảo đảo, không còn chút sức lực nào va phải khuôn ngực vạm vỡ rắn chắc của anh. Hai người đứng gần như vậy, cô thậm chí còn nghe được nhịp tim anh đang đập, thình thịch thình thịch, như tiếng gõ vào trái tim cô.

Hơi thở của người đàn ông đêm qua hoàn toàn khác với Cảnh Nam Kiêu…

Khoan đã! Sao tự nhiên lại nhớ đến hắn ta?!

“Anh bỏ em ra…” Cô đẩy anh một cái. Rõ ràng là đã kết hôn hai năm rồi, những lần gần sát nhau như vậy nhiều không đếm xuể, vậy mà,… Đối với anh ta, cô vẫn hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào.

Anh ta vẫn không nhúc nhích, chỉ đưa tay nâng cằm cô lên, động tác có phần mạnh bạo, “Tôi hỏi lại lần nữa, vết thương của cô ở đâu mà có?”

“Anh không cần biết…” cô hất tay anh ra.

Cảnh Nam Kiêu cười nhạt, “Cố Thiên Tầm, không phải là cô bị người ta đánh cho ngu người rồi đấy chứ? Dù sao thì cô cũng là vợ trên danh nghĩa của Cảnh Nam Kiêu này, giờ cô bị người ta đánh thì mất mặt tôi lắm cô biết không?”

Cô cười trong đau khổ.

Nhìn xem! Biết ngay là anh ra không bao giờ quan tâm, thương xót mình mà. Nhưng… vừa nãy, cô vẫn còn mong manh hy vọng một cách đáng thương…

Cố Thiên Tầm không nhịn được muốn cười vào sự ảo tưởng được yêu của mình.

Cô không nói gì nữa, chỉ muốn đi ra. Nhìn bộ dạng lạnh tanh của cô, Cảnh Nam Kiêu chỉ cảm thấy vô cùng bực bội, anh nhíu mày, không muốn thả cô ra. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, ngờ vực: “Cô đã làm gì ở bên ngoài? Đêm qua còn dám không về nhà.”

Cố Thiên Tầm đã vì chuyện hai mẹ con nhà họ Cảnh khiến cho tâm trạng ức chế cả buổi sáng rồi, giờ còn bị Cảnh Nam Kiêu tra hỏi, càng khó chịu mệt mỏi, “Không phải trước giờ anh đều không quan tâm đến tôi hay sao? Còn nữa, anh Cảnh, ngày thường anh cũng thường xuyên không ở nhà, tôi đã bao giờ hỏi anh chưa?”

Trong cái nhà này, mỗi lần cô gặp phải chuyện ấm ức, anh ta nếu không đứng nhìn một bên thì cũng hùa vào theo họ. Vì vậy, cô đã quen với việc kìm nén mọi chuyện trong lòng, kìm nén đến mức bản thân cũng sắp ngạt thở rồi…

Buông cô ra, Cảnh Nam Kiêu cười gằn, “Cô tốt nhất là đừng làm chuyện gì có lỗi với tôi! Cố Thiên Tầm, tuy là tôi không yêu cô, tương lai cũng sẽ chẳng yêu cô, nhưng dù gì thì cô cũng là người phụ nữ của Cảnh Nam Kiêu này, cô mà dám cắm sừng tôi, tôi sẽ cho cô chết theo cách rất khó coi!”

Nói xong, anh ta còn cắn tai cô một cái để cảnh cáo.

Cô sững người lại, rõ ràng là anh ta phả hơi thở ấm nóng vào tai cô, mà giờ phút này, cô lại cảm thấy toàn thân lạnh ngắt…

…………….

Cố Thiên Tầm bị đẩy ra khỏi phòng tắm, cô đứng đờ người ra trong phòng ngủ. Trong đầu cô vẫn văng vẳng câu nói vừa rồi của anh ta.

Trước đây không yêu, sau này cũng sẽ không yêu…

Câu nói này cô đã phải nghe từ ngày đầu kết hôn, cho đến bây giờ là bao nhiêu lần rồi? Cô không nhớ nữa. Chỉ là trái tim tưởng là đã tê liệt từ lâu mà đến giờ này vẫn còn thấy đau.

Nếu anh ta biết đêm qua mình và người đàn ông đó….

Hờ… cho dù anh ta tức giận, thì cũng chỉ là tức giận vì khiến anh ta bị mất mặt mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.