Edit: Chân
Trong phòng làm việc, Trịnh Hiên cố gắng giảng đạo lý với người không nói đạo lý nhất trong nhà họ Trịnh.
"Giờ là thời đại nào rồi? Bây giờ người ta đề cao tình yêu tự do, dù ông là ông nội của cháu thì cũng không thể ép cháu kết hôn với người cháu không thích chứ?"
"Không thích? Lúc nhỏ anh lại chẳng nói như thế." Ông lão lườm nguýt cháu trai mình.
"Lúc nhỏ gì?" Trịnh Hiên nhíu mày, hắn chắc chắn đây là lần đầu tiên mình gặp Quý Lương.
"Lúc anh năm tuổi, tôi đưa anh đến nhà họ Quý làm khách, anh cứ ôm Tiểu Quý mới sinh ra không bao lâu sống chết không buông tay, một hai phải cưới người ta làm vợ, vậy nên tôi mới hứa hôn cho hai đứa. Sao? Không nhớ?"
"???" Năm tuổi? Trịnh Hiên cố gắng lục lọi trong ký ức, hình như mình thật sự đã từng ôm một đứa trẻ trắng trắng mềm mềm, nhưng mà có liên quan gì đến Quý Lương vừa đen vừa quê đâu!
"Không thể nào! Cháu không có ấn tượng gì với Quý Lương này cả, tuyệt đối không phải cậu ta!"
"Lúc đó người ta vẫn chưa có tên họ gì mà anh đã tự tiện đặt biệt danh cho Tiểu Quý, gọi là bé Ú." Ông lão lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển album, chỉ vào tấm ảnh Trịnh Hiên ôm Tiểu Quý, hai đứa trẻ mũm mĩm dính chặt lấy nhau: "Nhìn xem, tên ngốc này có phải anh không? Đứa trẻ anh ôm chính là Tiểu Quý."
Trịnh Hiên ngơ ngác nhìn ảnh chụp như bị sét đánh, tức khắc cảm nhận được sự tuyệt vọng khi vỡ mộng, quả nhiên là omega lên mười tám sẽ lột xác mà, lúc trước ú ú vậy mà sao giờ lại biến thành thế này rồi? Không đúng, đây không phải trọng điểm.
"Sao có thể xem lời của trẻ con nói là thật chứ?" Trịnh Hiên đỡ trán.
"Được rồi được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh cũng đưa Tiểu Quý về đi!" Hiển nhiên ông lão không muốn tốn nhiều nước bọt với Trịnh Hiên về chuyện này nữa, làm dáng muốn đuổi người.
Bây giờ lòng Trịnh Hiên chỉ có suy nghĩ muốn thoát khỏi hôn ước này, bên ông nội đi không được rồi thì chỉ có thể hành động bên phía nhóc nhà quê, cho nên khi ông lão kêu hắn đưa người về hắn cũng không từ chối.
Khi trở lại biệt thự đã là đêm khuya, Quý Lương cõng cái cặp cũ kỹ bước xuống xe, bám sát theo sau Trịnh Hiên đi vào biệt thự.
"Ngài đã về, ngài muốn ăn khuya không?" Quản gia beta lịch lãm cung kính đứng cạnh cửa, hơi khom người nói.
"Không cần, dọn phòng cho khách cho..." Trịnh Hiên quay đầu lại nhìn Quý Lương đang co ro, nói tiếp: "Cậu Quý đi."
"Vâng."
Dù đã vào nhà chính họ Trịnh rồi, nhưng khi thấy biệt thự của Trịnh Hiên Quý Lương vẫn thấy hơi sốc, nhà lớn như thế, chắc là quét rất mệt.
Biểu cảm của đồ nhà quê Quý Lương đã lấy được lòng Trịnh tổng tài. Hắn nghĩ, sau khi thấy sự ưu việt này, có lẽ Quý Lương đã nhận thức được sự chênh lệch giữa bọn họ rồi chăng? Nếu là một omega biết điều thì sẽ không làm mấy chuyện la liếm lì lợm như vậy nữa.
"Cậu..." Trịnh Hiên hoàn toàn không biết nên nói chuyện với Quý Lương thế nào, hắn nhìn thời gian, đánh mất ý định muốn giao lưu với cậu: "Thôi, muộn rồi, đi nghỉ trước đi."
"Ò." Quý Lương ôm cặp đi theo Trịnh Hiên lên lầu hai, vừa lúc thấy quản gia bước ra khỏi phòng cho khách.
Trịnh Hiên chỉ vào phòng cho khách nói: "Mấy ngày nay cậu ở đây, có cần gì thì nói với Lý Đống, anh ta là quản gia nơi này."
"Vâng." Quý Lương vội gật đầu với Lý Đống.
"Không có sự cho phép của tôi thì không được vào bất cứ căn phòng nào, đặc biệt là phòng ngủ và phòng làm việc của tôi." Trịnh Hiên suy nghĩ một lát rồi bổ sung: "Phạm vi hoạt động của cậu chỉ có phòng cho khách và lầu một, không cho đi chỗ khác."
"Được." Quý Lương ngoan ngoãn đáp lời, thấy Trịnh Hiên không dặn dò gì nữa thì chủ động hỏi: "Vậy em phải làm gì?"
"Cái gì?" Tổng tài nghi hoặc.
"Em biết quét tước, nấu cơm." Quý Lương vỗ cánh tay mình: "Yên tâm đi, sức em rất lớn, làm được nhiều việc lắm."
"......"
"......"
Một khoảng lặng trôi qua, Lý Đống không biết móc từ đâu ra một cái khăn tay lau đi giọt nước mắt không tồn tại: "Tiên sinh, ngài không hài lòng tôi ở điểm nào sao? Đã tìm người mới thay thế tôi rồi."
"Anh im miệng cho tôi." Trịnh Hiên nhất thời không rõ Quý Lương đang đặt mình ở vị trí nào.
Quý Lương mở to đôi mắt trong veo, con ngươi sẫm màu làm đôi mắt tròn xoe, giống hệt như động vật nhỏ vô hại nào đó. Trịnh Hiên sửng sốt, giờ khắc này hắn thật sự đã nhìn thấy bóng dáng đứa trẻ kia trên người Quý Lương.