Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 22: Tiêu Ninh Dữ tự ti




Lục Thừa Phong nhìn Tiêu Ninh Dữ đang đăm chiêu ngó ra ngoài cửa xe. Khương Duật rõ ràng không phải người tốt lành gì, Tiêu Ninh Dữ cứ u mê như vậy, tổn thương sẽ càng ngày càng nhiều.

Bây giờ gã lợi dụng tài nguyên quyền thế của Tiêu Ninh Dữ, mà còn không cho Tiêu Ninh Dữ sắc mặt tốt, nhỡ ngày nào đó Tiêu Ninh Dữ xảy ra chuyện gì, khẳng định Khương Duật là kẻ chạy nhanh nhất.

Anh và Tiêu Ninh Dữ quen biết chưa lâu, nhưng giữa người với người, đôi khi không phải vì bên nhau lâu mà thân thiết, anh cảm thấy hiện tại mình và y cũng được tính là bạn bè. Nên, xuất phát từ tình bạn cũng được, từ cái lần Tiêu Ninh Dữ cõng anh xuống núi cũng được, anh thấy mình nên giúp Tiêu Ninh Dữ nhìn rõ bộ mặt của Khương Duật.

Lục Thừa Phong mở điện thoại, mở miệng nói: “ Tiêu Ninh Dữ, cho cậu nghe cái này.”

“Cái gì?” Tiêu Ninh Dữ mờ mịt xoay đầu lại.

“Lục ca, Tiêu tổng, đến nhà hàng rồi.” Xe ngừng lại, tài xế lên tiếng nhắc, cắt ngang động tác mở file ghi âm của Lục Thừa Phong.

Lục Thừa Phong ấn tắt điện thoại, cất vào túi áo khoác, “Đi, chúng ta vào thôi.”

Lục Thừa Phong xuống xe trước, Tiêu Ninh Dữ theo sát phía sau, hai người sóng vai mà đi. Tiêu Ninh Dữ hỏi: “Anh vừa nói muốn cho tôi nghe gì cơ?”

“Lát nữa nói sau.” Lục Thừa Phong đáp.

“Ừ.”



Hai người vào phòng riêng đã đặt trước, gọi đồ ăn xong Tiêu Ninh Dữ nói: “Lục ảnh đế, lúc nãy ở đoàn phim cảm ơn anh nhé.”

Căn bản là Tiêu Ninh Dữ chưa từng nói với Lục Thừa Phong chuyện y muốn tới tham ban, tuy rằng không rõ vì sao Lục Thừa Phong biết, nhưng vừa nãy anh đã giải vây giúp y.

Lục Thừa Phong rót trà cho cả hai, nhẹ giọng cười: “Xin lỗi, là tôi nghe được cậu gọi điện thoại. Lúc đó là đi qua hành lang, vừa hay nhìn thấy cậu, muốn chào hỏi… Không biết vì duyên cớ gì, mấy lần đều nghe được cậu và Khương Duật nói chuyện.”

“Không sao, vẫn phải cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi.” Tiêu Ninh Dữ lắc đầu cười nói.

Lục Thừa Phong giơ tay nhấp một ngụm trà, “Khương Duật không muốn cậu tới tham ban?”

Tuy không nghe rõ Khương Duật đã nói gì, nhưng từ lời của Tiêu Ninh Dữ, đại khái có thể đoán ra được cuộc đối thoại của họ.

Tiêu Ninh Dữ do dự, nhìn Lục Thừa Phong một cái. Ngẫm lại thì cũng không phải lần đầu y và Lục Thừa Phong tán gẫu chuyện tình cảm. Chuyện của y và Khương Duật, Lục Thừa Phong biết hết. Y chẳng có bạn bè gì, tính ra thì, người có thể để y thẳng thắn nói ra vấn đề tình cảm của mình, chỉ có Lục Thừa Phong mà thôi.

Vì vậy y gật đầu nói: “Ừm. Trách tôi không nghĩ chu toàn, không nói trước cho hắn.”

“Cậu tới là vì diễn viên tên Nhạc Nặc kia chứ gì.” Lục Thừa Phong “nhất châm kiến huyết” (*).

(*) một châm thấy máu: Vào thẳng vấn đề chính, không nể nang.

Tiêu Ninh Dữ nhếch môi, cười khổ: “Anh cũng biết cp của Khương Duật và cậu ta? Họ rất xứng đôi, đúng không… Có phải là tôi quá ghen tị không… Bởi vì chuyện này mà chạy tới đây, ảnh hưởng đến công việc của hắn… Thật khó hiểu, phải không…”

“Hình như cậu không hề có lòng tin vào bản thân.” Lục Thừa Phong đã phát hiện từ lâu, Tiêu Ninh Dữ không chỉ không có tự tin, thậm chí còn hơi tự ti. Còn có tính cách của y, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người bề trên.

Tiêu Ninh Dữ lộ ra nụ cười tự giễu: “Tôi không tự tin về bất kể điểm gì, không có chỗ nào đáng giá cả…”

“Tôi có nên nói là cậu quá khiêm tốn không nhỉ? Cái gì xứng với chả không. Bây giờ cậu là bạn trai của hắn, sao lại nói người khác xứng với hắn hơn cậu… Cậu chỗ nào cũng tốt hết.”

Tiêu Ninh Dữ sững sờ…

Rồi lại lắc đầu cười khổ: “Nào có khiêm tốn, sự thực mà. Anh nhìn tướng mạo và vóc dáng của tôi này… Đứng cạnh Khương Duật thật khập khiễng… Nói chung là không ai nói tôi xứng đôi với hắn đâu…”

Lục Thừa Phong ngồi thẳng lên, rồi ngả ra sau tựa lưng vào ghế, trêu đùa nói: “Không nhìn ra, cậu lại là người quan trọng tướng mạo.”

Tiêu Ninh Dữ nở nụ cười: “Mọi người bảo thế giới này chỉ nhìn mặt mà.”

“Diện mạo Khương Duật hợp ý cậu, cậu khăng khăng một lòng với hắn. Nói như vậy, khuôn mặt này của tôi thì sao?” Câu nói nhàn nhạt thốt ra từ miệng Lục Thừa Phong.

Tiêu Ninh Dữ ngớ ra vài giây mới hiểu, sau đó ngây ngẩn cả người…

Cũng may Lục Thừa Phong nói tiếp: “Tướng mạo của tôi đây, cậu cầu còn không được.”

Tiêu Ninh Dữ bật cười, “Cũng có khả năng. Nhưng mà, không ngờ Lục ảnh đế còn rất…”

“Tự luyến?” Lục Thừa Phong tiếp lời y, “Tôi nói sự thực mà.”

Lục Thừa Phong đối diện với Tiêu Ninh Dữ, đột nhiên nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Tiêu đứng đầu tập đoàn Tiêu thị, vậy mà cậu còn nói không có chỗ nào tự tin? Bảo người khác phải làm sao đây? Còn nữa… Vóc người, mập một chút đâu có sao, liên quan gì đến người khác? Ăn thêm mấy bát cơm vẫn là tiền mình kiếm ra mà?”

Tiêu Ninh Dữ cụp mắt, nói: “Từ xưa tới nay, chưa có ai nói với tôi như vậy…”

“Vậy ư?”

“Ừ. Từ nhỏ tới lớn tôi khá mập. Không ai muốn chơi với tôi cả. Trẻ con trạc tuổi tôi sợ người lớn nên dám không nói gì trước mặt, thực ra tôi nghe thấy bọn nó nói tôi, lấy biệt danh Lợn béo để gọi tôi thì phải? Thằng béo họ Tiêu? Nhiều lắm… Tóm lại không phải cái gì dễ nghe, tôi biết hết.”

Lớn lên một chút, bắt đầu hiểu chuyện, đương nhiên sẽ có đứa vì thân phận của y mà chơi cùng, nhưng sau lưng vẫn thế, ghét bỏ y béo mập, mắng y là con lợn béo.

Tiêu Ninh Dữ nghe một lần hai lần, không ngừng, lâu dần y không muốn chơi cùng họ nữa.

“Cha mẹ tôi thấy tôi không thể chơi cùng bọn họ, lo lắng tôi là người quái gở. Tôi thì cảm thấy họ không thật lòng, vậy thì khác gì lúc không có bạn bè đâu.”

Nói thì nói thế, nhưng điều đó vẫn khiến Tiêu Ninh Dữ tự ti, dần dần theo bản năng thấy mình không bằng người khác.

Lục Thừa Phong thở dài tự đáy lòng: Vấn đề bạn bè thì thông suốt như thế, không thật lòng thì không cần nữa, vậy sao cứ cố chấp với Khương Duật nhỉ… Đoạn ghi âm kia khẳng định không thể cho Tiêu Ninh Dữ nghe, vốn dĩ y đã tự ti về vóc dáng, nếu để y biết Khương Duật ghét bỏ diện mạo của y, đả kích mạnh như thế, giúp không thành lại càng thêm thương tổn Tiêu Ninh Dữ…

Chuyện ghi âm kia vẫn là thôi vậy.

Khoan đã.

Đột nhiên Lục Thừa Phong nhớ Tiêu Ninh Dữ từng nói, y không ngờ Khương Duật sẽ đồng ý ở bên y… Cho nên, Tiêu Ninh Dữ cố chấp với Khương Duật như vậy, ngoại trừ bởi nhân vật Ngu Bội Tần, chắc còn bởi Tiêu Ninh Dữ cảm thấy Khương Duật không chê bai diện mạo và vóc dáng của y…

Xác thực, có thể khiến Tiêu Ninh Dữ một lòng một dạ với gã kia, muốn gì cứ lấy, cẩn thận từng li từng tý, một phần nguyên nhân rất lớn là bởi Khương Duật đồng ý ở bên Tiêu Ninh Dữ.

Khương Duật như ánh sáng, khiến Tiêu Ninh Dữ tin rằng, không phải tất cả mọi người đều quan tâm bề ngoài.

Đâu đó sẽ có người không vì tướng mạo, không vì tiền tài mà nguyện ý ở bên y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.