Tổng Tài Lột Xác (Tổng Tài Nghịch Tập)

Chương 2: Giải vây




Làm người thừa kế tập đoàn Tiêu thị, tuy Tiêu Ninh Dữ mập mạp, tướng mạo không xuất sắc, nhưng vì quyền thế và của cải của y người trước ngã xuống người sau tiến lên không phải là ít. Nhất là khi nhà họ Tiêu ít người, chỉ có mỗi người con trai là y. Tiêu Ninh Dữ là một người đàn ông độc thân chói loá, nhà họ Tiêu lại đơn giản, không cân não đấu trí như các gia tộc hào môn khác, thêm nữa y sát phạt quả quyết trên thương trường, bản thân không yêu đương trăng hoa, về mặt tình cảm ngây thơ vô cùng. Mấy tật xấu của đám công tử bột y không có, thích Khương Duật là thế nhưng y không lợi dụng quyền thế đi bức bách gã.

Trước mặt Khương Duật y rất tự ti, Khương Duật đẹp đẽ như vậy, y thấy mình không sánh được với gã, cho nên trước mặt Khương Duật y luôn cẩn thận lấy lòng, hi vọng gã không ghét mình, lúc nào cũng muốn ở bên gã.

Lần đó thổ lộ chẳng qua là muốn để đối phương biết tâm ý của mình, không muốn bức ép gì gã cả. Ai mà ngờ hạnh phúc đến đột nhiên như thế, Khương Duật thế mà đã đáp ứng y.

“Cậu… Cậu có đói bụng không? Tôi lấy đồ ăn cho cậu nhé?” Tiêu Ninh Dữ kích động đến nỗi không biết phải nói gì với Khương Duật, chỉ biết cười hớn hở.

Khương Duật lạnh tanh “Ừ” một tiếng, Tiêu Ninh Dữ liền vui vẻ đến bàn tiệc đứng lấy đồ ăn cho gã.

“Tiểu Khương, vừa nãy nhìn thấy cậu muốn chào hỏi đôi câu, chớp mắt đã không thấy bóng dáng cậu đâu.”

“Triệu tổng.” Khương Duật treo nụ cười nghề nghiệp lên, cùng Triệu tổng chạm ly.

Triệu tổng này là nhà đầu tư cho phim mới của Khương Duật, trước đây ăn mấy bữa cơm cùng đoàn phim, lời trong lời ngoài ám chỉ muốn Khương Duật cùng lão ta. Khương Duật kín đáo cự tuyệt.

Bản thân Triệu tổng đã có gia đình không nói, lại có tuổi rồi. Hơn nữa, Khương Duật xem thường cái gọi là “quy tắc ngầm”, chính gã khinh thường việc tìm kim chủ, đi tới ngày hôm nay là do gã dốc sức nỗ lực. Ngạo khí này cũng là điểm Tiêu Ninh Dữ yêu thích ở gã.

“Lần trước tôi còn nhắc đến cậu với Hứa tổng. Tôi nhớ cậu nhận đại ngôn mỹ phẩm dưỡng da của công ty bọn họ, cũng sắp hết hạn rồi phỏng? Hứa tổng nói là muốn cho cậu tiếp tục đại ngôn, nhưng cao tầng trong công ty họ có đề bạt mấy người khác. Tôi chỉ thấy cậu thích hợp nhất, vừa hay tôi quen biết lão tổng của bọn họ. Bây giờ không tiện tâm sự, lát nữa tôi đón cậu, chúng ta cẩn thận bàn bạc chuyện đại ngôn được không?”

Triệu tổng nói lời này ý là: Cậu theo tôi thì tôi giúp cậu lấy đại ngôn, không theo, thì rớt.

Thấy Khương Duật không phản ứng gì, Triệu tổng lại nói tiếp: “Các cậu cũng không dễ dàng gì. Bây giờ cái vòng tròn này tầng tầng lớp lớp người mới, tài nguyên chỉ có nhiêu đó, vất vả mới lấy được, người khác nói một câu cũng có thể thay người phát ngôn. Tôi nhìn cậu không tệ, giúp được gì thì giúp, cậu đừng chê tôi nhiều chuyện.”

Khương Duật cười cười nói: “Thật ngại quá, Triệu tổng. Lúc nãy tôi có gặp Tiêu tổng, hẹn Tiêu tổng sau bữa tiệc này cùng nhau ôn chuyện. Tôi không thể nói không giữ lời, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời Triệu tổng ăn cơm để nhận lỗi.”

“Tiêu tổng nào?” Mặt Triệu tổng lập tức xị xuống.

“Tiêu tổng của tập đoàn Tiêu thị.”

Triệu tổng nhìn Khương Duật, như muốn nhìn trên mặt hắn dấu vết nói dối, lúc này một âm thanh từ phía sau truyền đến: “Khương Duật, cậu có muốn ăn bánh ga tô này không?”

“Tiêu… Tiêu tổng, thất lễ thất lễ.” Triệu tổng đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức nở nụ cười nịnh nọt: “Tôi là Triệu Tân của Tân Dực Media.”

“Chào ông.” Tiêu Ninh Dữ đưa bánh ngọt cho Khương Duật, nhàn nhạt đáp chuyện đối phương.

Triệu tổng nhìn Tiêu Ninh Dữ và Khương Duật mấy lần, đột nhiên sáng tỏ quan hệ giữa hai người: “Không ngờ Tiêu tổng và Khương Duật có quen biết.”

Tiêu Ninh Dữ thấy Khương Duật rõ ràng là không có hứng nói chuyện với người họ Triệu này, mở miệng nói: “Tôi và Khương Duật còn có chút chuyện, nên ra khỏi đây trước.”

“Được, hai cậu cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.” Nói rồi Triệu tổng rời đi.

Hết chương 1 + 2.

Xoài: *tâm hự một xíu* Cái hố Hắc Sắc Cự Tháp kia, dự là tui không thể làm tiếp được nữa rồi. Tui đã đọc, và nghẹn hai ngày nay. Cái bóng của người đã khuất – Nguỵ Thần – quá lớn, lớn đến nỗi tình cảm của Hàn Quân đối với Triệu Hoằng Quang là trách nhiệm, là gánh nặng, chứ không thuần tuý là yêu đương nữa rồi. Triệu Hoằng Quang không cần Hàn Quân đáp lại, tình cảm của cậu ấy là cho đi, nhưng những gì cậu ấy nhận lại, chưa đủ. Hàn Quân cũng bị ngược thảm luôn dưng mờ ảnh máo lạnh quá tui sợ ~( TロT)σ。Thiết lập của Hắc Sắc Cự Tháp khá ổn, tuyến tình tiết rất hay, nhưng tuyến tình cảm thì… nót mai gu…

Nên tui đã xoá Hắc Sắc. Tui rất tiếc… ヽ(*。>Д<)o゜

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.