Khoảng thời gian chờ đợi cuộc phẫu thuật của Lưu Y Tuyết hoàn thành, Hy Liên Trâm và Khải Minh Kiệt cùng hợp sức truy tìm dấu vết của Siêu Gia Gia.
Bị cả hai tập đoàn lớn nhất nhì đất nước truy đuổi, sắc xuất có thể chạy trốn khỏi sự truy lùng gần như không có.
Một giờ sau đó, cảnh sát nhận được thông tin về nơi trú ẩn của Siêu Gia Gia, là một nhà kho bỏ hoang gần bến cảng.
Họ ngay lập tức phái một đội tuần tra tới, bắt giữ tội phạm.
Bắt được Siêu Gia Gia, Khải Minh Kiệt lệnh cho trợ lí Lâm bằng mọi giá phải để cô ta mục xương trong tù.
Hắn muốn cô ta sống không bằng chết, có ở trong tù cũng không được yên.
Kết quả Siêu Gia Gia bị kết án tù chung thân.
Vốn dĩ là án tử hình những Khải Minh Kiệt muốn cô ta cảm nhận nỗi đau mà Lưu Y Tuyết phải chịu gấp bội.
Không thể chỉ một phát súng là xong được.
Tốc độ làm việc của hao CEO rất nhanh chóng, vừa khớp thời gian cuộc phẫu thuật kết thúc.
Vương Mặc Thoại vừa bước ra, mồ hôi chảy ròng ròng.
Hắn chạy đến túm cổ áo anh, gằn giọng.
"Cô ấy sao rồi?"
"Vết thương ở bụng đã được khâu lại, còn vết thương trên đầu trước còn chưa lành hẳn, nay thêm va chạm lại rách ra."
"Giờ việc có ảnh hưởng đến bộ não hay không tôi chưa dám khẳng định..."
Thấy anh không thể nói trước điều gì, Khải Minh Kiệt vừa điên tiết vừa đau khổ.
Cô mới xuất viện có vài tuần, nay lại bị tai nạn và thương nặng hơn.
"Bao giờ cô ấy tỉnh?"
"Không thể chắc chắn, có thể một tháng, ba tháng hoặc mãi mãi..."
...
Thời gian cô nằm viện cũng là lúc Khải Minh Kiệt vô cảm lại quay lại.
Cả ngày hắn nắm lấy bàn tay trắng bệch, nhìn sắc mặt cô mà sống.
Hắn ngồi im như một pho tượng, không động đậy, không biểu cảm, chỉ có lẳng lặng chờ đợi cô tỉnh lại.
Ngày ngày Hy Liên Trâm đến thăm Lưu Y Tuyết, bà đã nhiều lần khuyên Khải Minh Kiệt nghỉ ngơi dưỡng sức còn chăm lo cho Lưu Y Tuyết, nhưng không lời nào lọt qua tai hắn.
Đến bữa Vương Mặc Thoại mang thức ăn đến, ép buộc thì may ra hắn còn chịu ăn một chút.
Nhưng được vài miếng, hắn lại quay trở lại trạng thái như ban đầu.
Vương Mặc Thoại đến chịu.
Anh không còn cách nào khác, hắn chịu ăn vài miếng là quá tốt rồi, còn hơn là không gì vào bụng.
Một tháng trôi qua, cô chưa tỉnh.
Khải Minh Kiệt người ốm hẳn, không còn vẻ quyền uy của một tổng tài, chỉ còn dáng vẻ của một người chồng lo lắng cho người vợ.
Hai tháng trôi qua, cô chưa tỉnh.
Khải Minh Kiệt sắc mặt nhợt nhạt, y như một bệnh nhân.
Đôi mắt hắn ngày càng lờ đờ, nếu có mười phần thì cả mười phần đều mệt mỏi.
Ba tháng trôi qua, cô chưa tỉnh.
Dường như sức lực bị hút cạn, nhưng vì đó là cô, hắn vẫn kiên trì chờ đợi.
Qua tháng thứ tư, đến tháng thứ năm...
Đến giờ là tháng thứ sáu kể từ khi Lưu Y Tuyết hôn mê.
Như thường lệ, Vương Mặc Thoại lại tới khám cho Lưu Y Tuyết vào buổi sáng.
Vết thương ở đầu có chuyển biến tốt, vết thương ở bụng cũng đã lành.
Khám xong, anh vươn vai.
Khải Minh Kiệt nãy còn ở cửa giờ đã ngồi bên cạnh giường bệnh.
Vương Mặc Thoại thở dài, đi đến vỗ vai an ủi.
"Đừng hành hạ bản thân quá.
Nghỉ ngơi chút đi, có khỏe mới có thể chăm sóc cho cô ấy được."
"Tiểu Tuyết sẽ tỉnh lại...!Cứ hi vọng là vậy."
Vương Mặc Thoại vỗ hai cái, rồi bước ra khỏi cửa.
Khải Minh Kiệt tay nắm lấy bàn tay gầy gò trên giường bệnh, áp bàn tay lên gò má mình.
Đáy mắt hắn lộ vẻ u sầu.
Tiểu Tuyết...!Bao giờ em quay lại?
...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, đi thẳng vào phòng.
Căn phòng bệnh vốn có hơi lạnh lẽo bỗng được sưởi ấm bằng nắng vàng.
Khải Minh Kiệt mở nhẹ cửa, liếc mắt lên chiếc giường bệnh.
Bàn tay cầm bình giữ nhiệt bỗng chốc run rẩy, chiếc bình rơi xuống, nước văng tung tóe.
"Vương Mặc Thoại!"
Từ khi bị thương lần trước, phòng VIP số 1 này đã dành riêng cho Lưu Y Tuyết.
Vương Mặc Thoại ở ngay bên cạnh, vội vã chạy từ phòng viện trưởng chạy ra, chưa chi đã bị túm ngay cổ áo.
"Lưu Y Tuyết đâu!?" Khải Minh Kiệt gầm lên giận dữ.
Vương Mặc Thoại trợn mắt.
"Chẳng phải cô ấy luôn ở phòng bệnh sao?"
Tòa bệnh viện yên tĩnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Những tiếng bước chân băng qua băng lại, những bóng người lướt nhanh qua những con đường.
Tất cả những y bác sĩ đang rảnh rỗi cùng lao vào tìm kiếm bệnh nhân.
Bệnh viện xây dựng đã được mười năm nay, chưa từng xảy ra trường hợp bệnh nhân trốn ra khỏi phòng bệnh.
Vương Mặc Thoại và Khải Minh Kiệt giao nhau tại hành lang chính.
Cả hai thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại.
"Thấy cô ấy không!?"
"Thấy thì còn chạy thế này sao!?"
Khải Minh Kiệt khựng lại giây lát, rồi nhanh chóng chạy đi.
"Cậu đi đâu thế!"
"Trong bệnh viện không có, thì cô ấy ra ngoài rồi!"
Trên mặt đường, hai chiếc xe một đen một trắng, luồn lách qua những dòng xe cộ.
Rồi hai chiếc xe tách ra khỏi tuyến đường, mỗi chiếc một hướng..