Lưu Xuân Thương lúc này như muốn nổ tung.
Không còn là chủ tịch, ông ta biết làm gì đây? Nhỡ vào tay Lưu Y Tuyết, cô trả thù lại ông, làm sao ông chống đỡ được? Còn con gái Lưu Tiểu Linh của ông nữa.
Sau này không tranh được ghế, biết làm gì để sống?
Một người ban cổ đông lên tiếng: "Lưu tổng, ông hãy kí vào giấy chuyển nhưỡng của đại tiểu thư.
Hãy để hai tiểu thư cạnh tranh công bằng, dù gì cũng đều là con gái của ông, ông không thiệt."
Trước mặt lại một tờ giấy nữa được đẩy lên.
Có vẻ như Lưu Y Tuyết đã biết trước chuyện sẽ xảy ra, nên chuẩn bị sẵn thêm một tờ.
"Lưu tổng, mau kí đi."
"Đúng đấy, để thế hệ sau tiếp quản tập đoàn, mới có thể đưa Lưu thị lên cao."
"Ông đã có tuổi, không còn minh mẫn như xưa.
Hãy để hai cô con gái của ông tiếp quản."
Trước sự thúc giục của các cổ đông, Lưu Xuân Thương nắm chặt cây bút vừa được Lưu Y Tuyết đặt lên mặt bàn.
Thấy ông chuẩn bị đặt bút kí, Lưu Tiểu Linh ngăn cản.
"Bố!"
Chiếc bút đặt xuống bàn.
Lưu Xuân Thương cầm tờ giấy đưa cho Lưu Y Tuyết vẻ không tình nguyện, gằn giọng.
"Cạnh tranh công bằng với Tiểu Linh."
Nhận lấy tờ giấy, nhìn chữ kí run run của Lưu Xuân Thương, Lưu Y Tuyết cười tươi.
"Tất nhiên rồi, bố đừng lo.
Chúng con sẽ tìm ra ai xứng đáng với ghế chủ tịch nhất."
"Vậy từ nay, Lưu Y Tuyết sẽ là cổ đông lớn nhất của tập đoàn chúng ta.
Xin chúc mừng cháu!" Hy Liên Trâm đứng lên, chìa tay ra.
"Cảm ơn cô." Lưu Y Tuyết nắm lấy tay bà.
Buổi họp kết thúc.
Tâm trạng của các cổ đông vui vẻ, nếu Lưu Y Tuyết có thể lên làm chủ tịch, Lưu thị sẽ có khả năng tiến triển cao hơn.
Họ rất mong được thấy sự thay đổi khi thay thế chủ tịch mới.
Lưu Y Tuyết đến trước mặt Hy Liên Trâm, cúi đầu.
"Cảm ơn cô, hôm nay nhờ có cô mà mọi việc điều thuận lợi."
"Không có gì.
Lẽ ra ta không nên để đến giờ mới đưa cháu lên cạnh tranh.
Cháu hãy hoàn thành ước nguyện cuối cùng của Liên Liên."
"Vâng, nhất định cháu sẽ làm được."
Tại sảnh, nhìn thấy Lưu Y Tuyết nhân viên liền cúi chào.
Họ vừa nghe nói, Lưu đại tiểu thư không phải ngu ngốc như họ tưởng.
Chỉ mới đến ngày đầu tiên, đã đẩy Lưu tổng của bọn họ khỏi chiếc ghế chủ tịch.
Đầu giờ chiều còn thể hiện ngay quyền uy, đối tượng này không dễ chọc vào.
Bước ra khỏi Lưu thị, Lưu Y Tuyết liếc mắt tìm kiếm chiếc xe quen thuộc.
Rồi bỗng nó xuất hiện ngay trước mặt cô, dừng lại ngay trước cổng.
Lưu Y Tuyết mỉm cười, nhanh chóng ngồi vào chiếc xe.
Vừa ổn định trong xe, trợ lí Lâm đã phóng đi ngay.
Khải Minh Kiệt thấy cô liền vứt hết công việc sang một bên, kéo Lưu Y Tuyết vào lòng.
"Thuận lợi không?"
"Rất thuận lợi.
Mấy việc vặt này sao có thể gây khó dễ cho tôi." Lưu Y Tuyết rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắc.
Cô thích mùi hương này, mùi mà chỉ riêng hắn mới có.
Khải Minh Kiệt lại bắt tay vào công việc nghịch những lọn tóc của Lưu Y Tuyết.
"Giờ em muốn làm gì?"
"Đi nghỉ.
Ngồi cười suốt một buổi chiều, sắp rụng hàm đến nơi rồi.
Còn đói nữa." Nhìn vào đồng hồ, đã là bốn giờ chiều.
Thảo nào cô thấy đói, bình thường giờ này cô đang ăn vặt trên sofa, ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc của hắn.
Khải Minh Kiệt đặt một nụ hôn lên trán cô, ôn nhu.
"Vất vả rồi."
"Xin lỗi làm gián đoạn hai người ân ái.
Boss, Siêu thị đã chính thức phá sản.
Siêu lão gia đã bị bắt vì tội tham ô, còn Siêu tiểu thư hiện đã bỏ trốn sau khi bị chúng ta kiện tội cố ý giết người.
Tin tức đã lan ra nước ngoài, rất nhanh sẽ truyền đến tai Khải gia."
Khải Minh Kiệt gật đầu.
"Bằng mọi giá phải tìm Siêu Gia Gia về và tống cô ta vào tù."
"Rõ thưa Boss."
Lưu Y Tuyết lúc này đã chui ra khỏi vòng tay của Khải Minh Kiệt, ngồi tựa đầu vào bờ vai rộng lớn.
"Độc thật đấy."
Khải Minh Kiệt mỉm cười, cúi xuống chạm mũi đến tai Lưu Y Tuyết: "Vì em, tôi có thể độc ác hơn."
Khải tổng, từ chối dính thính.
Về đến nhà, thấy bên trong sáng đèn, cả hai nhìn nhau nhíu mày.
Lưu Y Tuyết nhẹ nhàng đặt vân tay, để Khải Minh Kiệt vào nhà trước.
Cả hai bước đi nhẹ nhàng, trong bếp phát ra tiếng leng keng.
Cái quỷ gì vậy, trộm vào nhà để nấu ăn?
Khải Minh Kiệt nhanh chân chạy vào trong bếp.
Trong đấy liền phát ra tiếng kêu thảm thiết của tên trộm.
Lưu Y Tuyết thò đầu vào nhìn, không biết tên nào xui xẻo trộm đúng nhà Khải đại tổng thế này.
Vừa nhìn khuôn mặt của kẻ trộm, cô bỗng giật mình sặc nước bọt.
Khải Minh Kiệt buông tay khỏi cổ áo tên trộm, bước nhanh đến vuốt lưng cho Lưu Y Tuyết.
Vừa dứt cơn ho, mở mắt ra đã thấy tên trộm trước mặt mình.
Lưu Y Tuyết lại giật mình, nhảy phắt lên đập trúng cằm người đứng sau.
Khải Minh Kiệt đứng sau lảo đảo, lùi vài bước rồi ôm cằm.
Lưu Y Tuyết ăn năn, lại quay sang xoa xoa cằm cho hắn.
Được một lúc, cô thấy tên trộm đang chuồn ra khỏi phòng, liền túm cổ áo lôi vào.
"Vương Mặc Thoại!"
"Hehe."
Tại phòng khách, Lưu Y Tuyết ngồi trên sofa, bên cạnh là Khải Minh Kiệt đang áp túi đá khô lên cằm.
Chỗ bị cô đập đầu vào sưng tấy, suýt thì phá hủy khuôn mặt như đúc từ khuôn ra của hắn.
Vương Mặc Thoại đang quỳ dưới đất khóc ròng.
Nhìn khuôn mặt sầm sì của Lưu Y Tuyết, anh hận không thể đào đất lên chui hố.
"Ừm, Tiểu Tuyết à..."
"Ừm?"
Ánh mắt sắc như dao của Lưu Y Tuyết chiếu tướng Vương Mặc Thoại khiến anh chỉ còn biết cầu cứu Khải Minh Kiệt.
Khải Minh Kiệt quay sang nhìn anh, nghĩ ngợi một hồi nhếch mép.
Vương Mặc Thoại thầm tạ ơn trời vì đã cho anh một người bạn quan tâm bạn như vậy.
Anh dõi theo Khải Minh Kiệt, xem hắn sẽ giải quyết giúp anh như thế nào.
Khải Minh Kiệt ho một phát.
Lưu Y Tuyết quay sang nhìn, vì thấy có lỗi nên cô hỏi han rồi dỗ dành hắn.
"Sao vậy? Đau lắm à?"
"Đau.
Sưng tấy cả rồi." Hắn trưng ra bộ mặt đáng thương, đôi mắt trùng xuống.
Lưu Y Tuyết nhìn mà xót, rồi chợt nhận ra một điều.
"Chung quy cũng là tại Vương Mặc Thoại.
Ai bảo anh tự tiện vào nhà mà không báo trước, làm tôi giật mình.
Còn đội mũ bịt khăn, mặc cả một bộ đen kịt, anh muốn làm trộm hay làm người da màu để tôi đưa anh đi Châu Phi?"
Vương Mặc Thoại mặt ngớ ra.
Anh vừa cầu cứu bạn mình và đây là những gì hắn làm cho anh? Bị ăn mắng thêm? Thể loại bạn thêm dầu vào lửa này là gì vậy:D???.