Lưu Y Tuyết mở cửa căn biệt thự Cảnh Thư.
Bên trong cũng chỉ có hai màu đen trắng.
Không giống những căn biệt thự khác của giới thượng lưu, Cảnh Thư chỉ có những vật dụng thiết yếu, không phô trương ra.
Nó khiến Lưu Y Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô không muốn ở trong một căn biệt thự có nhiều đèn sáng cho lắm.
Lưu Y Tuyết bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp, tất cả phòng ốc, nhà tắm, gác xếp....!Lưu Y Tuyết đều dọn hết.
Nói là dọn dẹp, nhưng căn nhà lại sạch hơn cô tưởng.
Có lẽ chỉ có vài hạt bụi do gió thổi qua.
Cô cứ nghĩ rằng hắn là tổng tài có tiền, nên việc dọn dẹp giao cho người hầu.
Ai ngờ lại chẳng có một cô người hầu nào cả.
Cả căn nhà to như vậy, mà chỉ hai mươi phút sau Lưu Y Tuyết đã dọn xong.
Có lẽ là tại không có bất cứ một vết bẩn nào ấy mà.
Lau dọn xong, Lưu Y Tuyết đi đến phòng khách.
Ngồi trên chiếc sofa to lớn, cô ngả mình lún sâu vào sofa.
Nó rất êm...!rất thoải mái....!thật khiến cho người ta không muốn rời khỏi nó mà.
Được một lúc thì Lưu Y Tuyết vén mái tóc của mình sang hai bên, để đôi mắt của cô được lộ ra.
Đôi mắt màu đỏ thẫm, giống hệt mái tóc của cô vậy.
Mũi cao, môi dày, mềm, đúng là tiên nữ giáng trần mà.
Lưu Y Tuyết thở dài, đưa tay chạm đôi mắt của mình...
"Đã 16 năm rồi tao chưa để mày nhìn thấy ánh sáng nhỉ..."
"Kể từ khi...!Hồi tao năm tuổi chăng?"
Kí ức lúc năm tuổi của Lưu Y Tuyết bỗng ùa về.
Đó là năm mà cuộc đời cô bị đảo lộn.
Đó là năm mà cô mất đi tình thương của bố.
Đó là năm mà mẹ bỏ cô mà đi...
Suy cho cùng, sau cái năm tồi tệ ấy, mọi thứ đều rời bỏ cô.
Suy cho cùng, cô đã sống cô độc suốt 16 năm cuộc đời.
Bỏ lỡ tuổi thanh xuân mà ai cũng trân trọng.
Suy cho cùng, cô sống cũng chẳng để làm gì.
Lưu Y Tuyết một lần nữa nhắm mắt lại.
"Xin lỗi mày nhé...."
"Tao muốn chờ...!Xem ai có thể khiến tao để lộ mày....."
"Tao muốn chờ...!Xem ai sẽ yêu tao?"
Tối hôm đó trời mưa to.
Lưu Y Tuyết vẫn ngồi trên chiếc sofa đó, nhưng không động đậy hay nhúc nhích gì cả.
Ồ không, cô ấy chỉ ngủ thôi.
Tiếng mưa hòa với tiếng sấm chớp vang cả bầu trời đêm.
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, và một người đàn ông bước vào nhà.
Người đàn ông mặc chiếc vest đen, giày đen, mà ô cũng đen luôn.
Thật giống vừa đi tang lễ về mà.
Người đàn ông đó không ai khác chính là Khải Minh Kiệt.
Hắn đóng cửa lại, móc ô vào mắc treo và cho giày vào khu vực ghi "Giày bẩn".
Khải Minh Kiệt đứng được một lúc thấy trong nhà cứ tối tối hơn mọi ngày rất nhiều.
Ngẩn ngơ một lúc hắn mới nhận ra...
Nhà chưa bật đèn.
Khải Minh Kiệt thầm chửi rủa Lưu Y Tuyết.
Cái cô gái này, ở trong nhà từ sáng đến tối, mà đèn cũng không bật? Đừng đùa chứ!
Khải Minh Kiệt quyết định lên phòng thay bộ đồ và đi tắm trước khi đi tìm cô gái kia.
Ba mươi phút sau Khải Minh Kiệt có mặt ở phòng khách sau khi đã tắm rửa và thay quần áo.
Đang định đi đến ngồi trên sofa thì hắn thấy cái gì đó đang ngồi trên đó.
Khải Minh Kiệt nhíu nhẹ mày, rồi bật đèn phòng khách lên.
Giật cả mình, thì ra là cô gái kia.
Khải Minh Kiệt một lần nữa chửi rủa Lưu Y Tuyết trong đầu.
Cô gái kia dám dọa hắn, hắn còn tưởng là thần chết đến lấy đầu hắn ấy chứ.
"Cút ra khỏi sofa."
Đáp lại hắn là không gian lặng thinh, Lưu Y Tuyết chẳng trả lời hắn gì cả.
Hắn nhíu mày, một lần nữa cao giọng.
"Cút ra khỏi sofa cho tôi."
Vẫn vậy.
Không có gì thay đổi.
Lưu Y Tuyết thì ngồi đó, nhìn chằm chằm vào hắn, mà khoan, hắn còn chẳng biết cô đang mở hay nhắm mắt nữa.
Tức giận vì đây là lần đầu tiên hắn phải lặp lại một câu lần thứ hai, trước giờ chưa ai khiến hắn phải làm vậy, hắn đi đến và đạp cô một cái xuống nền đất.
Lưu Y Tuyết bị đạp ngã khỏi sofa liền giật mình tỉnh giấc, ngồi thẳng thắn lên.
Nhìn thấy Khải Minh Kiệt lúc này đã ngồi trên sofa, còn cô lại ở dưới đất, cũng hiểu được tình hình bây giờ phần nào.
Lưu Y Tuyết liền đứng thẳng dậy, cúi đầu chào Khải Minh Kiệt.
Hắn không hiểu cô làm gì, tưởng xin lỗi hắn, nhưng hắn đâu có tốt bụng mà chấp nhận đâu?
"Tôi bảo cút sao cô không cút?"
Lưu Y Tuyết không để Khải Minh Kiệt chờ lâu, liền trả lời ngay.
"Không nghe thấy."
Sao lại trả lời cộc lốc thế? Khải Minh Kiệt là đại tổng tài nhưng rất ít nói, hắn mà hỏi một câu thì phải trả lời đúng, đầy đủ lí do, hắn không muốn hỏi thêm một câu thừa nào cả.
Nhưng cô gái này thật to gan, dám trả lời cộc lốc, đã thế còn trống không, có coi hắn ra gì không vậy?
Khải Minh Kiệt nhẫn nhịn, nể tình bà nội hắn thích cô gái này làm cháu dâu, nên hắn sẽ không đánh Lưu Y Tuyết lần này.
Phải kẻ khác, có khi bị hắn đấm vỡ mồm luôn chứ chẳng đùa.
"Lí do?"
"Ngủ."
Khải Minh Kiệt hít thở sâu, để không tăng xông khi phải kiên nhẫn hỏi cô gái này từng câu.
"Tại sao cô lại ngủ? Phụ nữ chẳng phải luôn thích đi làm đẹp trang điểm bụi mù nhà sao?"
"Lâu rồi tôi chưa ngủ.
Tôi không thích trang điểm."
"Lâu chưa ngủ? Bao lâu?"
Lưu Y Tuyết lấy tay ra đếm.
Cô đếm từ một, hai, ba, rồi bốn....!Khải Minh Kiệt tưởng cô đang đếm số giờ chưa ngủ nên chờ thử xem là bao lâu.
Đột nhiên hắn lại tò mò về cô gái này.
Sau một hồi say mê học toán mẫu giáo, Lưu Y Tuyết trả lời.
"3 ngày 17 giờ."
"Khụ khụ khụ khụ...." Khải Minh Kiệt đang uống cà phê đột nhiên sặc.
Thấy vậy Lưu Y Tuyết liền lấy giấy lại gần, ngồi xổm xuống lau miệng cho Khải Minh Kiệt.
"Cô...!Đang làm gì đây?"
Lưu Y Tuyết liền giật mình.
Chết thật, lại theo thói quen cũ, mẹ cô uống cà phê cũng thường hay ho rồi sặc, không hiểu tại sao, chắc là không hợp, nhưng bà vẫn cứ uống.
Mỗi khi bà uống cà phê cô đều ngồi bên cạnh, mẹ mà sặc là lau cho mẹ luôn.
Giờ lại theo thói quen cũ, chắc nhầm Khải Minh Kiệt là mẹ mình.
Lưu Y Tuyết liền đứng dậy, lấy khăn lau chỗ cà phê bị đổ rồi bỏ vào sọt "Khăn bẩn" để mai giặt.
Xong cô lại tiếp tục đứng trước mặt hắn, chờ câu hỏi tiếp theo.
Khải Minh Kiệt cũng ngạc nhiên vì mới ở đây có mấy tiếng mà cô đã nhớ hết vị trí đồ đạc trong nhà hắn.
"3 ngày 17 giờ? Cô chắc chứ?"
"Chắc."
Không thể tin được.
Cô gái này ngủ còn ít hơn hắn.
Dù chỉ là một hai tiếng, như dù thế nào trong một ngày ít nhất phải ngủ năm tiếng hắn mới làm việc được.
Thảo nào nãy gọi mà Lưu Y Tuyết chẳng trả lời.
Ngủ sâu quá.
"Tôi phục cô sát đất."
"Đường đường là Khải đại tổng tài mà lại phải phục sát đất một cô gái chân yếu tay mềm không gia thế nổi bật là tôi đây ư?" Lưu Y Tuyết đáp Khải Minh Kiệt khiến anh không tài nào nói được gì.
"Lưu Y Tuyết, tôi tôn cô là tiểu tổ tông của tôi luôn nhé?"
"Không vấn đề gì."
Lần này hắn thực sự phục cô rồi.
"Thưa tiểu tổ tông, cô ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Sao chưa ăn?"
"Chờ người về."
Tim hắn tự nhiên đập thình thịch.
Hắn thấy lạ quá.
Cảm giác thật khác biệt.
Hắn chưa từng có cảm giác này bao giờ.
Đừng bảo là....!Hắn mở lòng rồi nhé?.