Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát

Chương 7: Tình Cờ Gặp Mặt Ở Quán Bar Lạc Nhật




Ra khỏi đài truyền hình, bên ngoài lúc này đã tạnh mưa rồi, bầu trời trong xanh thoáng đãng. Nam Ngữ hít một hơi thật sâu thoải mái, định bắt taxi đến bệnh viện thì cô chợt nhớ ra là Gia Kỳ rất thích ăn bánh ngọt, thế là lại đi mua bánh ngọt cho thằng bé, sau đó mới lên xe đến thẳng bệnh viện.

Nam Ngữ ở trên xe, bấy giờ mới nhớ đến cái nhẫn ban nãy mà Mộ Hàn trả lại cho cô, cô lôi nó từ trong túi ra rồi đeo vào trên tay. Cái nhẫn này cô đã tự mua cho chính bản thân để tránh khỏi những lời tán tỉnh khi còn ở Mỹ, thời gian trôi nhanh thật, đã bốn năm rồi… quanh đi quẩn lại thì cô lại quay trở về thành phố này.

Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Nam Ngữ cảm ơn bác tài rồi đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô, Gia Kỳ đã nở nụ cười tươi rói như hoa hướng dương, đôi mắt cong cong khi cười rất giống cô, đôi môi hơi mỏng nhỏ nhỏ đáng yêu, Hạ Lệ nhìn thấy cô cũng vội vàng hỏi.

"Sao rồi? Cậu phỏng vấn có được không?"

"Mami.."

Gia Kỳ vươn tay nhỏ ra muốn cô bế.

"Mình qua vòng một rồi! Sẽ có thông báo thi tuyển vòng hai."

Nam Ngữ ôm lấy Gia Kỳ vào lòng.

"Hoan hô! Mami giỏi quá!"

Gia Kỳ thơm thơm vào má cô, Nam Ngữ cùng thơm lại vào má cậu bé

"Tất nhiên rồi! Mami có mua bánh ngọt mà con thích ăn nhất này."

"Hoan hô!"

Gia Kỳ nhảy khỏi lòng cô xuống giường, mở hộp lấy bánh ra ăn. Hạ Lệ lúc này rất vui cho cô.

"Ngữ, tốt quá rồi. Chúc mừng cậu."

"Là mình phải cảm ơn cậu mới đúng, nếu không nhờ có cậu nói cho mình biết đài truyền hình cần tuyển biên tập viên thì mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy rồi."

Hạ Lệ cười nói.

"Cậu lại khách sáo nữa rồi..."

Nam Ngữ mỉm cười, đang định mời Hạ Lệ đi ăn một bữa để cảm ơn thì chuông điện thoại reo vang, là một dãy số lạ...

"Mình đi nghe điện thoại một chút nhé."

Hạ Lệ cười gật đầu, Nam Ngữ xoa đầu con trai âu yếm một cái rồi mới ra ngoài nghe điện thoại, vừa bắt máy thì bên kia đã dồn dập sốt sắng.

"Ôi trời Nam Ngữ! Chị về nước từ bao giờ?! Tại sao không nói cho em biết?"

Giọng nói oang oang này nghe quen quá...

"Tần Băng?!"

Nam Ngữ nhìn số điện thoại "Em đổi số rồi sao?"

Tần Băng ở bên kia giơ tay với thợ trang điểm ngừng lại một chút, thở dài đáp

"Em gọi cho chị bao nhiêu cuộc rồi, chị có thèm nghe đâu. Nếu không phải sáng nay trợ lý của em nhìn thấy chị, e rằng em còn không tin."

Cô không biết trả lời thế nào, Tần Băng lại lên tiếng.

"Nam Ngữ, bốn năm trước chị đột nhiên rời đi mà không nói một câu nào, em rất lo lắng cho chị. Bây giờ chị đột ngột về nước, nếu lần này chị mà không giải thích rõ ràng thì đừng coi em là bạn nữa."

Tần Băng không còn cách nào khác phải nặng lời với cô, tính cách của Nam Ngữ bề ngoài thì có vẻ mạnh mẽ nhưng thực chất có chuyện gì đều giấu kín trong lòng, tự một mình đối mặt.

"Tần Băng..."

"Thôi, em bận rồi, em hẹn chị tối nay ở quán bar Lạc Nhật nhé, không gặp không về."

Tần Băng không để cô từ chối đã ngắt máy, sau đó trả lại điện thoại cho trợ lý.

Nam Ngữ thở dài, đi vào phòng bệnh nói với Hạ Lệ.

"Hạ Lệ, mình xin lỗi, tối nay mình lại có chút việc rồi, nhờ cậu trông giúp mình Gia Kỳ nhé. Mình sẽ đãi cậu một bữa thật ngon vào hôm khác vậy."

"Không có gì đâu, cứ giao Gia Kỳ cho mình."

Hạ Lệ ngay lập tức nhận lời.

"Cảm ơn cậu."

Gia Kỳ lúc này ăn hết bánh ngọt xong, mới ngước khuôn mặt phúng phính với đôi mắt long lanh lên.

"Mami ơi..."

"Sao thế con?"

Nam Ngữ vuốt ve gò má mịn màng của con trai.

"Kỳ Kỳ muốn đi vệ sinh."

Cô liền bật cười "Được..." rồi ôm con trai nhỏ vào lòng, mấy hôm ở bệnh viện thằng bé đã gầy đi một chút rồi...

"Mami ơi..."

Gia Kỳ dụi dụi vào ngực cô.

"Kỳ Kỳ muốn ra viện, với cả… hôm nay có một cô y tá hỏi rằng baba của Kỳ Kỳ đâu..."

Nam Ngữ bất giác đờ người, giọng nói non nớt của thằng bé lại vang lên

"Kỳ Kỳ nói rằng Kỳ Kỳ chỉ cần mami thôi là đủ rồi, Kỳ Kỳ rất yêu mami, không cần baba..."

Câu nói đó như xát muối vào lòng cô vậy, Nam Ngữ vuốt mái tóc mềm mại của con trai.

"Kỳ Kỳ ngoan, mami cũng rất yêu con."

Gia Kỳ không nói gì nữa, con trai của cô nói thế nhưng cô biết thằng bé rất muốn có baba, vậy mà cô lại chẳng làm được gì cho con. Bệnh tình của Gia Kỳ còn phải cần một số tiền lớn để phẫu thuật, bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải kiếm đủ tiền để phẫu thuật cho Gia Kỳ, còn người đàn ông kia… cô sẽ không nghĩ tới nữa!

******

Quán bar Lạc Nhật.

Là một trong những quán bar được giới nhà giàu ưa thích lui tới, ở đây vừa có rượu ngon, lại vừa có các cô gái đẹp, đàn ông nào mà không thích thì mới là lạ.

Trong căn phòng dành riêng cho khách Vip, lại có một người đàn ông như thế, Mộ Hàn đơn giản chỉ muốn đến đây thư giãn, đối với ánh mắt si mê của các cô gái và âm nhạc xập xình xung quanh, Mộ Hàn giống như là một nam thần lạnh lùng tuyệt mỹ tách biệt hẳn ra khỏi nơi này, cúc áo sơ mi được cởi bung đến nút thứ ba, thấp thoáng lồng ngực săn chắc mạnh mẽ. Ngón tay với những ngón tay thon dài cầm cốc rượu, chất rượu đỏ pha màu vàng bên trong sóng sánh theo động tác lắc nhẹ của anh, đôi chân dài bắt chéo, áo khoác vắt ở thành ghế, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn nhìn về một hướng không có mục đích.

"Này!"

Hàn Đàm Diệp, thiếu gia của tập đoàn Hàn thị, người đã rủ Mộ Hàn đến đây ngày hôm nay, cũng vừa mới ôm ấp một cô em xong ngồi phịch xuống bên cạnh anh, mặt đối mặt với cả Mộ Hàn.

"Tránh ra."

Mộ Hàn lạnh lùng lên tiếng, không thương tình đẩy khuôn mặt của Hàn Đàm Diệp chắn trước mặt mình ra.

"Tôi tưởng cậu đem lòng ái mộ cái cửa? Có gì đặc biệt mà cậu cứ nhìn về hướng đó vậy?"

Gái đẹp trước mắt thì không hề chú ý, đúng là chỉ có Mộ Hàn.

"Không liên quan đến cậu."

Mộ Hàn nhấp một ngụm rượu, yết hầu chuyển động vô cùng quyến rũ, tư thế uống rượu bình thường thôi mà giống như là đang đóng quảng cáo vậy, đến Hàn Đàm Diệp còn thấy ghen tỵ.

Diệp Diệp ở một góc đang rót rượu cho khách luôn nhìn lén Mộ Hàn, đem lòng thầm yêu anh, còn anh thì lại chẳng hề liếc nhìn cô ta lấy một.

Ở một phòng khác, Nam Ngữ đã đến nơi gặp Tần Băng, Tần Băng đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, trên người là váy body ôm sát thân hình quyến rũ, gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng cùng mái tóc xoăn lọn bồng bềnh.

"Chị!"

Tần Băng nhìn thấy cô, gọi.

Nam Ngữ vẫy tay với Tần Băng, cô vẫn mặc bộ quần áo lúc chiều đi phỏng vấn. Ở bệnh viện chơi cùng Gia Kỳ cho đến khi thằng bé ngủ mới đến đây.

"Nhìn chị còn đẹp hơn xưa nữa đó."

Tần Băng kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh, năm xưa Nam Ngữ là người mẫu nổi tiếng nhất công ty, có bao nhiêu chàng trai theo đuổi, vậy mà cô kiêu ngạo chẳng hề để mắt tới một ai. Bây giờ trên người cô đã bớt đi vẻ kiêu ngạo năm xưa mà thay bằng nét kín đáo, quyến rũ của người phụ nữ.

"Em cũng thế."

Nam Ngữ nở nụ cười.

Tần Băng không vòng vo, hỏi luôn.

"Chị, năm xưa sao chị đột nhiên rời đi?"

Nhắc lại chuyện cũ, Nam Ngữ lại thấy chạnh lòng. Trong mắt người ngoài thì lúc đó cô đã có tất cả nhưng chỉ mình cô mới biết được rằng mình đã mất tất cả vào cái ngày định mệnh đó.

Cô kể lại mọi chuyện cho Tần Băng nghe, càng nghe Tần Băng càng kinh ngạc, tức giận thay cho Nam Ngữ

"Vậy bốn năm qua chị đã nuôi con một mình sao?"

Cô gật nhẹ đầu.

"Sao chị lại không nói chút gì cho em biết chứ… Mà bây giờ, chắc chị cũng khó khăn lắm phải không? Anh chàng thiếu gia năm xưa bây giờ vẫn còn thích chị đó, còn hỏi xin Wechat của chị từ em..."

Nam Ngữ liền từ chối.

"Hiện tại chị không có tâm trạng để yêu đương, bây giờ chị chỉ muốn Gia Kỳ mau chóng được phẫu thuật rồi bình an khỏe mạnh mà thôi."

Tần Băng không nói nữa, Nam Ngữ đứng dậy muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa, Tần Băng không ngăn cản. Cô đẩy cửa bước ra ngoài hành lang rồi rút một điếu thuốc trong túi quần ra hút, cô không nhớ lần đầu tiên đụng đến thuốc lá là khi nào nữa, chỉ biết mỗi khi căng thẳng thì chất nicotine trong thuốc lá giúp cô bình tĩnh hơn, sau đó bất giác cứ thế hút rồi thành bị lệ thuộc đến bây giờ.

Làn khói chậm rãi bao trùm lấy khuôn mặt cô như mờ như ảo, Nam Ngữ kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ánh mắt hướng ra bên ngoài, góc nghiêng với sống mũi cao và hàng mi dài cong cong, mái tóc búi nghiêm túc lúc chiều đã được cô thả ra suôn mượt trên vai, áo sơ mi trên người cũng được cởi ra đến nút thứ hai. Không cần quần áo đắt tiền, cả người Nam Ngữ vẫn toát lên sức cuốn hút mị hoặc.

Cuộc gặp bất ngờ với Nam Xuyên ở đài truyền hình hôm nay, chắc có lẽ Nam Vĩ cũng biết rồi nhỉ? Ông ta cưng chiều cô ta như thế, năm đó cũng vì cô ta mà bán đứng cả cô, bốn năm qua ông ta còn chưa hề gọi đến cho cô một cuộc điện thoại nào.

Khóe môi của Nam Ngữ nhếch lên thành nụ cười châm biếm, thật đúng là… bây giờ cô còn nghĩ gì đến thứ tình cảm đã chết đó chứ? Đối với bọn họ, cô chỉ là thứ công cụ lợi dụng mà thôi.

Nam Ngữ lại chầm chậm nhả khói, dáng vẻ cô đơn không qua được mắt của Mộ Hàn. Là cô gái lúc chiều sao?

Đúng là tình cờ thật.

Mộ Hàn định đi ra khỏi phòng để thoát khỏi cái miệng léo nhéo của Hàn Đàm Diệp về chuyện hôn sự của anh. Hàn Đàm Diệp thấy anh im lặng ngược lại càng bô lô ba la nhiều hơn.

"Này Mộ Hàn, tôi thấy cô gái này vừa xinh đẹp lại còn có khí chất, rất hợp với cậu..."

Tất cả từ ngữ của Hàn Đàm Diệp lúc này căn bản chẳng hề lọt vào tai anh nửa chữ, Hàn Đàm Diệp độc thoại thêm vài câu, lúc này mới chú ý Mộ Hàn đã đứng sững ở ngoài hành lang một lúc lâu, anh ta mới ghé đầu từ sau lưng Mộ Hàn nhìn về phía trước.

Hàn Đàm Diệp ngay lập tức nhìn thấy Nam Ngữ, thầm tấm tắc khen, đúng là một cô gái đẹp, dáng vẻ hút thuốc vừa kiều mị lại vừa phóng khoáng, không hề có chút ác cảm. Mà điều quan trọng nhất là ánh mắt Mộ Hàn cũng đang chăm chú nhìn cô.

"Này..."

Hàn Đàm Diệp lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh về cô, dáng vẻ ban nãy của Nam Ngữ đúng là khiến anh không khỏi có chút suy ngẫm, bí ẩn như vậy...lại còn có chút bi thương, so với lúc chiều gặp cô rõ ràng là như hai người khác nhau.

Mộ Hàn thu lại ánh mắt rồi tiếp tục đi lướt qua cô, coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn Nam Ngữ nghe thấy tiếng bước chân thì ngoảnh đầu lại nhìn, đáng tiếc chỉ kịp nhìn thấy một bóng hình cao lớn có chút quen thuộc…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.