Tổng Tài Lạnh Lùng Độc Sủng Thê, Bà Xã Em Đừng Hòng Thoát

Chương 31: Tôi Biết Rồi




Câu nói của anh làm đáy lòng cô run lên. Nam Ngữ im lặng không trả lời, trong lòng thầm cười một cái. Nam Ngữ à Nam Ngữ, lại vì một phút yếu lòng mà lầm tưởng. Anh và cô là người của hai thế giới khác hẳn nhau, những người vừa có tiền vừa có quyền như Mộ Hàn thì chỉ cần ngoắc tay một cái đã có bao nhiêu cô gái say mê như điếu đổ, một Nam Ngữ nhỏ bé cỏn con như cô thì đã là gì chứ?

Mộ Hàn đúng thật là đang cảm thấy khó chịu, cô gái này tưởng mình là ai mà năm lần bảy lượt từ chối anh. Bộ mắt nhìn của cô có vấn đề hay sao? Lại còn dám chê bai anh? Mộ Hàn anh từ trước đến nay chưa từng hạ mình trước bất cứ ai bao giờ, cô tưởng rằng anh có hứng thú với cô nên tự cho mình cái quyền làm bẽ mặt anh như thế này ư?

Anh bực bội đến mức thể hiện ra cả nét mặt bên ngoài, Nam Ngữ cũng nhìn ra anh đang cau có trút giận lên cái lọ thuốc. Đóng nắp mãi không được, cô đành lấy nó lại từ trên tay anh rồi đóng nó lại, nếu bây giờ cô chọc tức anh làm căn bệnh cuồng bạo của anh phát tác thì chẳng biết anh sẽ làm gì nữa.

Mộ Hàn nhìn cô chăm chú, cô gái này thật biết cách làm khuấy đảo tâm trạng của anh, anh đưa túi thuốc trong tay cho cô rồi nghiêm giọng nói

"Cầm lấy cho tôi."

Nam Ngữ không từ chối cầm túi thuốc để lên đùi, hôm nay cô trang điểm còn mặc váy xinh đẹp rất vừa mắt anh. Thế nên anh lại thừa cơ ôm eo cô kéo sát vào bên cạnh mình, cơn giận lúc nãy bỗng chốc tan biến, giọng nói trầm trầm bá đạo của anh vang lên bên tai cô

"Lần trước em chặn Wechat của tôi, mau bỏ chặn đi."

Wechat?

Nam Ngữ không hiểu nhìn anh, cô thêm Wechat của anh từ khi nào vậy?

Cô mở điện thoại lên xem, có một lời mời kết bạn cô vừa chấp nhận vài hôm trước, chẳng lẽ lại là anh?

"Đây chính là tôi."

Mộ Hàn chỉ vào một nick Wechat bị đưa vào danh sách đen, cô còn không nhớ mình đã chặn anh từ khi nào.

Nhưng mà...tại sao cô lại phải bỏ chặn anh?

"Không."

Nam Ngữ tắt điện thoại đi rồi cất vào trong túi, đáp lại anh bằng giọng lạnh như tiền.

Mộ Hàn lại sầm mặt, động tác nhanh gọn đoạt lấy điện thoại trong túi cô. Nam Ngữ vôi vàng giật lại nó nhưng anh lại giơ cao nó lên, cô gấp đến nỗi cứ thế càng gần anh hòng lấy lại điện thoại, không để ý rằng tư thế của hai người bây giờ đang rất ái muội.

Gương mặt cô cách anh rất gần, đến nỗi hơi thở của anh phả vào mặt cô còn cảm nhận rõ ràng. Ánh mắt Mộ Hàn sâu hút không thấy đáy, chăm chú nhìn cô, còn Nam Ngữ giật mình lại định thần liền lùi ra xa kéo giãn khoảng cách mà không hề biết rằng người nào đó yết hầu vừa động một cái.

Nam Ngữ bối rối ngồi về chỗ cũ rồi cúi đầu xuống, Mộ Hàn nhướn mi một cái, mở điện thoại lên giơ lên trước mặt cô. Điện thoại kêu tít một tiếng rồi mở khóa, Nam Ngữ không làm gì được, ấm ức hừ một cái, cùng lắm thì lát nữa cô lại chặn anh tiếp là được chứ gì.

Dường như anh đọc được suy nghĩ của cô nên đã cất giọng uy hiếp

"Không được chặn tôi nữa, nếu không em sẽ biết tay tôi."

"Mộ Hàn, tôi có con rồi."

Cô nói.

Mong rằng anh biết được thì sẽ không làm phiền cô nữa.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô thì anh lại thoải mái đáp

"Tôi biết rồi."

"Anh biết rồi?"

Cô ngạc nhiên, vậy mà anh còn muốn cô làm tình nhân của anh sao?

Mộ Hàn gật đầu

"Con trai em tên là Gia Kỳ, là đứa bé ở bệnh viện phải không? Lần trước tôi đã gặp nó rồi."

Cô lại càng kinh ngạc hơn, con trai cô và anh lại còn gặp nhau nữa sao? Thảo nào lần trước thái độ của thằng bé có chút kì lạ, thì ra là liên quan tới anh. Có khi nào...nick Wechat của cô cũng là do Gia Kỳ đưa cho anh?

Cái thằng bé này...

Gia Kỳ lúc này đang ngồi chơi trong bệnh viện đột nhiên hắt xì một cái...

"Anh đã biết rồi, vậy tại sao còn muốn tôi làm tình nhân của anh?"

Dù sao đối với một người có gia thế cùng ngoại hình như anh, nếu chỉ là nhất thời hứng thú thì khi biết cô có con rồi cũng sẽ từ bỏ thôi. Vậy mà anh lại kiên quyết đến thế.

"Hừm.."

Một tay anh chống lên thành cửa kính bên thái dương, khóe môi nhìn cô khẽ nhếch lên cười

"Em hứa không chặn tôi nữa, cùng tôi đến một nơi. Sau đó tôi sẽ nói cho em biết."

Vẻ mặt anh thần thần bí bí, cô bỗng chốc có linh cảm chẳng lành...

"Vết thương của anh...nên đến bệnh viện đã..."

Người đàn ông này thật sự không hề cảm thấy đau ư?

"Được."

Lần này anh lại dễ dàng đồng ý, chiếc xe ô tô dừng lại trước cửa bệnh viện. Mộ Hàn cùng nắm tay cô đi vào, trên đường đi cô cứ cúi gằm mặt xuống tránh sự chú ý của tất cả mọi người. May mà vết thương không sâu lắm, bác sĩ chỉ sát trùng và băng lại cho anh, có điều nhìn chiếc áo sơ mi trên người bị dính máu, anh lại hơi khó chịu liền kéo cô đi mua quần áo.

Bước vào trung tâm thương mại, cô gái bán hàng tinh ý nhìn thấy hai người thì đã đon đả mời chào. Mộ Hàn đẩy cô lên phía trước, nói

"Em chọn giúp tôi một bộ."

Sau đó anh ngồi xuống ghế sô pha gần đó, cô gái phục vụ hiểu biết cười tươi kéo cô đến quầy đồ nam bao gồm những mẫu thiết kế mới và đắt nhất. Nam Ngữ đành chọn một chiếc áo sơ mi tối giản, không quá màu mè rồi đưa cho anh. Mộ Hàn vừa mặc nó vào đi ra, ánh mắt tất cả các cô gái đã sáng bừng lên, gò má cô cũng hơi đỏ. Chiếc áo này quả thật rất hợp với anh, không...mà là do người anh rất đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

Đây đích thị là lụa đẹp vì người...

Biểu cảm ngượng ngùng đó của cô làm sao qua nổi mắt anh, Mộ Hàn hài lòng rút thẻ ra thanh toán. Mấy cô gái khác người thầm ghen tỵ với Nam Ngữ, người lại cắn móng tay thầm ái mộ...

Tần Băng lúc này cũng đang đi mua sắm gần đó, bất ngờ quay sang nhìn thấy hai người bọn họ, cô ta liền sững sờ.

Mộ Hàn thanh toán xong thì lại nắm tay cô vui vẻ rời đi, hai người lên xe ô tô đến nhà hàng, còn Tần Băng vẫn ngây người nhìn theo bóng dáng bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.