Tổng Tài Lạnh Lùng Chờ Em Nói Yêu Tôi

Chương 6




"Tốt lắm, gọi stylist lại trang điểm cho họ một chút, Trương Dao chủ yếu kịch bản vẫn là như cũ, cô thấy thế nào?" Trương Đạo nhìn Trương Dao nói.

"Tốt, tôi thấy cũng không thành vấn đề.

Lâm tổng, Triển Phong đây là kịch bản của MV, rất đơn giản, hai người xem một chút, tôi cùng stylist và nhân viên trang điểm thảo luận một chút vấn đề." Trương Dao nói xong liền đi vào trong.

"Được, tốt." Triển Phong cầm lấy kịch bản gốc xem, nội dung đại khái rất đơn giản, chủ yếu nói về một cặp trai gái vừa tốt nghiệp đại học chuẩn bị kết hôn, chàng trai chọn nhà tân hôn nhưng cô gái không hài lòng, đang giận dỗi, sau đó thì chàng trai tìm được trung tâm địa óc Khải Hồng Kim Thành này, cô gái nhìn cảm thấy rất vừa lòng, ôm hôn môi chàng trai.

Kịch bản rất đơn giản, đối với diễn viên mà nói khẳng định vô cùng dễ dàng, nhưng đối với Lâm Văn cùng Triển Phong, hai người không phải diễn viên, cho nên sẽ gặp trở ngại.

Đầu tiên, lúc tạo hình diễn viên, Triển Phong vào vai chàng trai thì hoàn toàn không có vấn đề gì, vốn gương mặt của Triển Phong đã có sáu phần nam tính, Trương Đạo lại dùng góc quay từ xa, cho nên không cần sợ lộ.

Trương Đạo kêu Triển Phong đi trước thay quần áo, nhìn nhân viên trang điểm và Lâm Văn nói "Mang đồ trang sức của cô ấy đổi hết, tôi muốn là đồ trang sức thực trang nhã, thanh lịch một chút là được" Nhân viên trang điểm gật gật đầu, bắt đầu giúp Lâm Văn hóa trang lại từ đầu.

Chỉ chốc lát sau Triển Phong thay quần áo do Stylist chọn đi ra, áo sơ mi màu hồng cùng với quần jean sáng sủa, phối hợp hoàn mỹ, hơn nữa dáng người cân xứng làm Triển Phong càng tuấn tú.

"Tks......!Tks......!Tks, chàng trai trẻ! Thật đúng là nhờ ăn mặc nha, có thể biến hóa thành một người khác hẳn" Trương Dao ở một bên trêu chọc nói.

Hứ! Trong lòng Triển Phong âm thầm khó chịu.

Lúc đó Lâm Văn đã thay đổi quần áo và trang sức đi tới.

Omg! Đây là núi băng Lâm Văn lúc trước sao, Lâm Văn trước mặt vẻ mặt thanh thuần khả ái, như một cô bé mới bước vào đại học, mặc một chiếc áo sơ mi cùng màu với Triển Phong, kết hợp với quần jean làm cho đường cong của Lâm Văn càng thêm duyên dáng.

Triển Phong ngơ ngác nhìn Lâm Văn, Lâm Văn bị triển phong có chút không được tự nhiên, trên mặt hiện lên một tia ửng đỏ, vội vàng mở miệng nói "Chúng ta mau bắt đầu đi, lúc nảy đã lãng phí không ít thời gian"

Lúc này Trương Đạo đi tới nói "Nên chụp một ít hình ngoại cảnh cùng với căn nhà, hai ngươi chỉ cần làm theo lời tôi nói là được, tự nhiên một chút"

"Được" Lâm Văn cùng Triển Phong cùng nhau nói.

Đoàn người đi vào cao ốc Khải Hồng Kim Thành sắp khai trương, Trương Đạo yêu cầu Lâm Văn cùng Triển Phong phải nắm tay nhau, làm cho người ta cảm giác là một cặp tình nhân yêu thương cuồng nhiệt.

Lâm Văn vừa khoác tay Triển Phong, Triển Phong đã cảm nhận được một cỗ mùi hương thơm ngát truyền đến, làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, hai người tay trong tay đi ở trên đường.

"Cắt!" Trương Đạo kêu lên "Có cặp tình nhân nào đi với nhau mà cách xa như vậy không? Tay trong tay, mà đứng cách xa nhau thì nắm tay làm gì!" Trương Đạo phi thường bất mãn nói.

Mặt Lâm Văn và Triển Phong cùng đỏ lên nhìn nhìn Trương Đạo, lại nhìn đối phương, sau đó ngại ngùng đứng sát vào nhau.

Trương Đạo chỉ vào Triển Phong "Ôm lấy thắt lưng Lâm tổng, kế sát vào, phải nhớ kỹ hiện tại cô ấy là bạn gái của cô, không phải lãnh đạo, hiểu chưa?"

A!......!Triển Phong nhìn Trương Đạo, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú đỏ lên như cà chua chín, làm cho người ta nhịn không được muốn nựng vài cái.

Nhanh chóng nghe theo hướng dẫn của Trương Đạo, Triển Phong khoát tay eo Lâm Văn, đem cả người Lâm Văn đều ôm vào trong ngực, lúc này Lâm Văn giống như tiểu nữ sinh thẹn thùng, lẳng lặng nép vào trong lòng Triển Phong, uy nghiêm của tổng tài hoàn toàn biến mất, đem tên gọi băng sơn tổng tài ném xa vạn dặm.

"Đúng, đúng rồi, cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước đi" Trương Đạo ở phía sau nói.

"Cắt, này đoạn ok.

Hiện tại đến hoa viên nhỏ quay cảnh cô gái không thích phòng tân hôm do chàng trai chọn" Trương Đạo nói.

Trương Đạo đã hô cắt, nhưng tay Triển Phong vẫn còn lưu luyến trên eo Lâm Văn, hiện tại Lâm Văn đã không còn bình tĩnh và tỉnh táo giống như lúc xử lý công việc, cũng không có bày xích Triển Phong ôm ấp, hai người cứ như vậy cùng nhau đi tới hoa viên.

Cũng không để tâm phía sau còn có hai máy quay ẩn lặng lẽ đi theo họ.

Kỳ thật Trương Đạo là sợ hai người sẽ không diễn, khi quay hình sẽ không tự nhiên, cho nên an bài máy quay ẩn ngầm quay lại những cảnh chân thực nhất.

"Tôi nói, hai người hiện tại có thể tách ra, kế tiếp sẽ là cảnh cô gái cùng chàng trai giận dỗi, các người không quên chứ" Trương Đạo cười nói.

Khụ......!Hai người đột nhiên giống như điện giật nhảy ra, lần này trên mặt đúng là có chút buồn cười.

Cũng may là lúc này cũng không có nhiều người, chỉ có Trương Đạo cùng một nhân viên hoá trang, Trương Dao có việc nên đã đi trước.

Chủ yếu là do Trương Đạo sợ có nhiều người sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của Lâm Văn cùng Triển Phong, cho nên tận lực giảm bớt người bên cạnh.

Toàn bộ cảnh quay không cần đối thoại, cho nên đối với âm thanh cũng không có yêu cầu gì, lần quay này có vẻ thuận lợi, chỉ cần Lâm Văn bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, mặt lộ vẻ không vui, còn Triển Phong sẽ lúng túng dỗ dành, bộ dạng vò đầu bức tóc.

"Đúng, không sai không sai, giận dỗi như vậy là ok, bây giờ chúng ta sẽ vào căn hộ mẫu, quay cảnh cuối cùng khi hai người tìm được một căn hộ lý tưởn." Trương Đạo vui vẻ nói

Bốn người đi vào căn phòng mẫu, Trương Đạo muốn Lâm Văn đứng ở trước cửa sổ phòng ngủ, Triển Phong từ phía sau ôm Lâm Văn, như là khe khẽ nói nhỏ, lại giống tình nhân liếc mắt đưa tình, sau đó Lâm Văn xoay người ôm cổ Triển Phong, Triển Phong cúi đầu hôn lên môi Lâm Văn.

"Cái gì......!Cái gì? Còn......!Còn có hôn môi?" Lâm Văn nhìn chằm chằm Trương Đạo khẩn trương hỏi.

"Sao, kịch bản gốc lúc trước viết như vậy, cô chỉ cần ôm cổ Triển Phong, Triển Phong hơi cúi thấp đầu một chút, tôi sẽ sử dụng hình ảnh mượn, làm cho khi nhìn vào giống như hai người đang hôn môi" Trương Đạo nhìn Lâm Văn giải thích rõ ràng.

Nghe Trương Đạo nói xong, trong lòng Triển Phong đột nhiên cảm thấy một trận thất vọng, thế nhưng hy vọng nụ hôn ấy có thể là sự thật.

Bất quá hy vọng đến tột cùng thì vẫn là hy vọng, đến cuối cùng vẫn là không thành sự thực, nhưng ở thời khắc cuối cảnh quay khi hai tay Lâm Văn vòng quanh cổ Triển Phong, Triển Phong không tự chủ được hô hấp ngừng lại, tim đập dồn dập giống như đánh trống, hai tay thực tự nhiên ôm sát thắt lưng Lâm Văn, hai người liền như vậy nhìn nhau tình tứ, như là muốn xuyên thấu nhau, khóe môi Lâm Văn ôn nhu vươn lên thành một vòng cung duyên dáng, Triển Phong chậm rãi cúi đầu, lúc này Trương Đạo không kêu cắt, Lâm Văn nhìn thấy Triển Phong cúi đầu xuống, không có trốn tránh, thực tự nhiên nhắm lại hai mắt, hai tay ôm cổ Triển Phong hơi siết chặt, chờ đợi Triển Phong hôn.

Ngay tại lúc dường như hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Trương Đạo vô duyên kêu một tiếng "Cắt" Ngang nhiên chia rẻ nụ hôn đầu tiên của họ.

Đột nhiên nghe được Trương Đạo kêu cắt, hai người giật nảy mình, nhanh buông tay, lúc này biến thành hai quả cà chua chín.

"Tốt lắm, tốt lắm, chờ tôi về chỉnh sửa đoạn phim một chút sẽ đưa tới công ty" Trương Đạo vừa lòng nhìn Lâm Văn nói.

"Thật tốt, thật sự là phiền cho đạo diễn Trương" Lâm Văn khách khí đáp lại.

"Chúng tôi đi trước đây, còn có rất nhiều chuyện phải làm." Trương Đạo vừa nói vừa dọn dẹp đạo cụ.

"Được, chúng ta đi đổi quần áo" Lâm Văn nhìn Triển Phong nói.

Đổi quần áo xong, Trương Đạo cũng vừa dọn dẹp hoàn thành, vài người giúp Trương Đạo đem đạo cụ lên xe sau.

Sau đó ra về.

"Đã muộn, cô không cần quay lại công ty, trực tiếp về nhà là được" Lâm Văn nói với Triển Phong.

"Được, Lâm tổng tôi về trước, bye"

"Ân, tạm biệt"

Triển Phong về đến nhà tắm rửa, thấy đã gần chín giờ, lười động, tùy tiện ăn chút gì liền leo lên giường.

Nhưng mà nằm trên giường như thế nào cũng ngủ không được, đầu óc vẫn nhớ về chuyện lúc chiều, cảm nhận được vòng eo của Lân Văn khi khoát tay lên, tuy rằng không có trực tiếp đụng chạm đến da thịt trên lưng của nàng, nhưng mà qua áo sơ mi mỏng manh có thể cảm nhận được dưới da thịt non mềm.

Cảnh cuối cùng giống như hai đôi môi vừa chạm vào nhau, lại cảm giác như không có chạm đến, Triển Phong ôm chăn buồn bực nhớ lại.

"Triển Phong, nhanh đem bộ quần áo này thay, ở cửa thang máy chờ tôi" Trương Dao nói một hơi.

Cũng không quay đầu lại liền đi vào trong.

Nhận lấy quần áo Trương Dao đưa, Triển Phong không biết phát sinh chuyện gì, muốn hỏi Trương Dao, nhưng mà quay đầu lại thì không thấy Trương Dao đâu, đành nghe theo Trương Dao phân phó, đem quần áo đi thay.

Quần áo vừa lấy ra, là một bộ âu phục màu xám, tuy rằng Triển Phong không biết vì cái gì phải thay quần áo, nhưng vẫn đem âu phục mặc vào, đứng ở cửa thang máy chờ Trương Dao.

"Wow! Bộ quần áo này làm cô đẹp trai ngất trời nha" Thật xa chợt nghe đến lời trêu chọc của Trương Dao.

Triển Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Văn cùng Trương Dao đều mặc lễ phục.

Lâm Văn mặc một chiếc váy dài màu xám, làm cho làn da của nàng càng thêm trắng nõn mê người.

Mà Trương Dao lại một chiếc váy dài không tay đỏ rực, nóng bỏng gợi cảm lại không mất đi phần tao nhã.

Trang phục hai người thể hiện hai tính cách hoàn toàn khác nhau, hai vị mỹ nữ lúc này rất ăn ý nhìn Triển Phong, áo vest màu xám bạc, bên trong chiếc sơ mi mở ra hai nút trên cùng, ẩn hiện có thể thấy được xương quai xanh, vô cùng cuồng dã và gợi cảm.

Ba người đứng cùng nhau ở cửa thang máy tuyệt đối tạo nên hình ảnh riêng làm cho người ta lóa mắt.

"MV quay trước đó hôm nay sẽ phát sóng lần đầu, cho nên chúng cùng đi tham gia, chúc mừng MV này thành công." Trương Dao vừa nói vừa cùng hai người đi xuống lầu.

Dưới lầu đỗ hai chiếc xe thể thao số lượng giới hạn, chiếc đầu tiên là Ferrari F612 màu đen, Pchiếc còn lại là Ferrari F430 màu đỏ, Triển phong vừa thấy đã biết chiếc Ferrari F612 màu đen là của Lâm Văn, chiếc F430 màu đỏ là của Trương Dao.

Hai người lên xe của mình.

Chỉ còn lại Triển Phong đứng một mình bên ngoài..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.