Tổng Tài Lạc Mất Vợ Yêu

Chương 25: 25: Buổi Sáng Ngượng Ngùng





Phương Hân vô cùng bất ngờ khi nghe Phong Duật Thần nói vậy, cô liền quay mặt sang chỗ khác mà không nhìn anh nữa.

Chuyện hôn sự cũng chỉ là giả thôi, có gì mà phải bàn đến chứ? Có phải anh thích trêu chọc cô lắm phải không?
- Phong tổng, tôi đi ngủ đây.

Anh cũng nên ngủ sớm đi.

- ...- Phong Duật Thần.

Thấy Phương Hân cố gắng nhắm mắt lại để ngủ, Phong Duật Thần cảm thấy có chút buồn cười.

Anh cũng không nói gì nữa mà nhắm mắt vào đi ngủ.

Hôm nay anh trêu cô như vậy quả thật cũng hơi quá trớn thật, chẳng trách cô dỗi.

Anh cũng thấy hôm nay bản thân mình mất hết liêm sỉ thật rồi.

Nhưng ai bảo...lúc cô dỗi cũng đáng yêu như vậy chứ?
...!
Trong căn phòng lớn xa hoa, hình ảnh đôi nam nữ quấn quýt bên nhau không rời, khiến cho nhiệt độ trong phòng càng ngày càng tăng cao lên.


Tiếng thở dốc của đàn ông hòa vào tiếng rên rỉ của người phụ nữ, tất cả kết hợp với nhau thêu dệt nên một bức tranh nóng bỏng khiến cho ánh trăng còn phải ngại ngùng.

- Ưm...dừng lại đi mà...aaa...!
Cô gái nỉ non dưới thân của người đàn ông, cơ thể mềm mại cố vặn vẹo để trở nên thoải mái hơn.

Người đàn ông nở nụ cười tà mị trên khuôn mặt điển trai, anh liền cúi sát vào khuôn mặt nhỏ của cô, xấu xa cất lời:
- Hân Hân, sinh cho tôi thêm một đứa con, thế nào?
Vừa nói anh vừa thúc mạnh vào trong cô khiến cho cô đau đớn hét lên, hai chân thon dài mềm mịn vội vã quấn lấy vùng thắt lưng của anh để giữ thăng bằng.

Cô xấu hổ quay mặt đi:
- Thần...không phải chúng ta có Tiểu Duật Khang rồi sao? Ưm...!
- Nhưng tôi muốn có thêm một đứa nữa, làm sao bây giờ?
Anh cười cười xấu xa cắn nhẹ lên má cô, cất giọng quyến rũ mê hoặc cô.

Cô kinh hãi trợn mắt khi nghe câu nói của anh, một đứa thôi đã đủ chết rồi, giờ anh còn đòi thêm nữa sao?
Huhu, sao số cô lại khổ như vậy chứ?
- Thần...đừng...đừng hư như vậy.

Em thật sự không chịu nổi nữa rồi...!
Cô thật sự không dám sinh con nữa đâu, đau lắm.

- Hửm! Ý em là muốn thế này sao?
Anh cố tình hiểu sai ý cô, xấu xa nhấn mạnh vào sâu trong cô thêm một lần nữa.

Cô thở dốc quấn hai tay lên cổ anh, dù vô cùng ấm ức nhưng vẫn phải phối hợp theo anh.

- Aa...anh nhẹ chút đi...!
Cái miệng nhỏ của cô khẽ kêu lên trách móc anh, ngoài miệng tuy không dám từ chối anh nhưng trong lòng cô hiện giờ thầm chửi anh đủ thứ trên đời.

"Phong Duật Thần, đồ xấu xa, lưu manh.

Biết trước mình không thèm kết hôn với anh ấy rồi."
Huhu, lúc chưa kết hôn anh hiền lắm cơ mà, dù cô có mời gọi thế nào cũng nhất quyết không động vào người cô.

Thế nhưng lúc kết hôn rồi, anh mới dần lộ cái đuôi hồ ly của mình ra.

Cái đồ xảo quyệt, cô hối hận quá đi mất.


...!
- Áaaaa!
Phương Hân giật mình hét toáng lên, rời khỏi giấc mộng xuân này.

Toàn thân cô đổ mồ hôi nhễ nhại như vừa mới "làm chuyện xấu" xong.

Đầu óc cô hoảng loạn, không ngừng nghĩ tới những cảnh chân thực trong giấc mơ khi nãy.

Aaaa! Cái gì đây, tại sao cô lại mơ thấy một giấc mơ đáng xấu hổ như vậy chứ? Điên rồi, điên thật rồi.

"Phương Hân ơi là Phương Hân, mày thực sự thiếu thốn đàn ông tới mức này sao?"
Phương Hân tự đập mình mấy cái thật đau cho tỉnh.

Tự đập đập mình mấy cái xong, lúc này cô mới để ý tới khung cảnh xung quanh mình.

Ừm, trời sáng rồi đó.

Thế nhưng...!
Aaaa, sao Phong Duật Thần lại trèo lên giường cô? Anh ta hiện giờ còn đang mở mắt nhìn cô chằm chằm như đang nhìn người ngoài hành tinh.

Có vẻ như là tiếng hét của cô đã kinh động làm anh thức giấc.

Mà anh ta trèo lên giường cô từ khi nào vậy chứ? Liệu...liệu anh ta có nhân cơ hội mà làm chuyện xấu với cô không?
- Sao thế, mới sáng ra đã hét to như vậy...không sợ bị hiểu lầm sao?
Khóe môi anh khẽ cong lên cười xảo quyệt, rồi anh từ từ tiến lại gần cô khiến cho cô hoảng sợ.

Cô vội vã vung tay loạn xạ:

- Sao anh lại nằm đây, mau đi ra cho tôi.

Cô sợ hãi liên tục vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của anh, rồi từ đó vô tình đấm đá trúng ngực anh mấy cái.

Nhưng những cú đấm của cô không hề hấn gì đối với anh, nó chỉ giống như gãi ngứa mà thôi.

Anh cười cười, lập tức bắt lấy hai tay nhỏ của cô cố định lên đỉnh đầu.

Khuôn mặt đẹp trai tiến lại gần cô trong tức khắc, hơi thở nóng ấm phả vào cổ cô khiến cho trái tim cô điên loạn đập mạnh.

Điên thật rồi!
- Hân Hân, là đêm qua, ai đó cứ liên tục gọi tên tôi.

Cho nên, không lên giường nằm thì quả thật là thiệt thòi cho tôi rồi.

What?
Phương Hân nhất thời đơ người ra một lát khi nghe giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe của anh.

Liệu có phải là do cô nói mơ rồi lỡ gọi tên của anh không? Ôi Phương Hân ơi là Phương Hân, một thời anh minh của mày nay còn đâu hả?
Thực sự không biết nên chui vào cái lỗ nào để trốn nữa?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.