Tổng Tài Là Osin

Chương 8: Con Người Anh Ta Thật Kì Lạ




" Hạ tiểu thư, cậu chủ về rồi " Vũ Hân Hân đi lên phòng gọi cô.


" Anh ta về rồi thì có liên quan gì đến tôi" Ninh Dao trong phòng thờ ơ đáp.


" ... "


" Nếu anh ta có hỏi, nói tôi ngủ rồi "


" Nhưng bây giờ mới là chiều..."


" Chiều thì chiều... Ai cấm chiều không được ngủ " Cô liếc xéo Vũ Hân Hân, đúng là lắm chuyện.


" Vâng"


...


" Cậu chủ về rồi!" Vũ Hân Hân đi ra cúi đầu chào.


" Ừ!" Anh nhìn xung quanh " Cô ấy đâu ?"


" Tiểu thư... Ngủ rồi ạ" Hân Hân chớp mắt .


Trình Hy gật đầu rồi đi thẳng lên phòng cô, Vũ Hân Hân đi theo sau.


' cốc cốc ' " Hạ tiểu thư "


" Cứ nói với anh ta tôi ngủ rồi " Ninh Dao bất mãn la lên.


' Cạch ' Cánh cửa mở ra, anh đi vào, còn Hân Hân cười tủm tỉm theo sau.


Thôi chết! Cô cắn môi... Vũ Hân Hân cũng là người của anh ta mà...


" Sao... Anh lại vào phòng tôi " Cô nhìn sang hướng khác.


" Nghe nói em ngủ rồi... Tôi đến xem sao"


Ách...


" Tôi mới dậy " Ninh Dao nói rồi xuống giường đi thẳng ra ngoài.


...


Trình Hy tắm xong rồi xuống sảnh phòng khách.


Ninh Dao thì đang xem chương trình tivi.


" Haha.. " Cô cười. Không biết chương trình gì hay đến thế.


Anh ngồi đối diện nhíu mày nhìn cô.


" Haha... " Cô quay sang nhìn anh. Nhìn tảng băng trước mắt cô bĩu môi.


Buồn cười vậy mà không cười... Có khi nào xem phim ma thì anh ta cười không?!


" Chuyển kênh " Anh ra lệnh.


" Anh không xem thì để tôi xem!"


Trước giờ anh không hề xem tivi. Mấy dạng chương trình cô xem anh lại càng không thích. Trẻ con!
Trình Hy hừ một tiếng rồi lấy điều khiển chuyển sang kênh tiếp theo.


"...." Đó là phim tình cảm,... Đang chiếu cảnh hai người hôn nhau!!!


Ninh Dao đỏ mặt rồi bật cười.


" Haha, người như anh lại thích xem mấy cảnh này sao..."


" Đi theo tôi " anh nhíu mày lần nữa rồi đi ra ngoài.


" Đi đâu... Không đi ! " Vô duyên...


Trình Hy quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh hết mức có thể.


" Hừ " Cô bực bội ném gối sang một bên.


____


" Rốt cuộc anh đưa tôi đi đâu vậy" Ninh Dao ngó nghiêng xung quanh. Anh đưa cô đến một nơi có vẻ rất nghiêm nghị.


" Bọn họ đang làm gì thế?" Cô chỉ vào đám người.


" Tập luyện " Anh đáp gọn.


Rồi anh đưa cô vào một căn phòng. Ở đây trang bị rất nhiều vũ khí. Có súng, gậy,...


" Sao lại đến đây? " Cô nhìn anh khó hiểu.


Trình Hy không vẫn không để tâm đến câu hỏi của cô. Anh đưa cô một khẩu súng.


" Cầm lấy"


Cô nhìn khẩu súng. Nó là thứ đã giết chết anh và ba cô, và chủ nhân nó đang đứng trước mặt.


" Sao thế? Không dám?" Khóe miệng anh hơi nhếch lên.


Ninh Dao từ từ đưa tay lên rồi cầm lấy.


"... Làm gì?"


" Bắn đi " - Anh chỉ vào tấm bia cách xa đó gần chục mét.


" Tôi không biết " Cô bỏ khẩu súng rồi chuẩn bị quay đi.


Anh cho hai tay vào túi quần " Là không biết hay là không dám?"


Đang khiêu khích cô sao?!


Ninh Dao cắn môi quay lại.
Đúng! Là cô không dám, cô nhát gan, không thể giết anh ngay lúc này.


Bỗng nhiên bây giờ cô không còn thiết gì nữa, cô cầm khẩu súng lên rồi hướng về tấm bia.


' Đoàn '


Lực cánh tay cô bây giờ tự nhiên mạnh hẳn lên... Nhưng bắn không trúng mục đích.


Trình Hy nhếch môi rồi lại sửa tay cho cô.


" Động tác không đúng!"


" Đừng động vào tôi " Ninh Dao né ra một bên, giữ một khoảng cách xa với anh.


Anh gật đầu


" Được, em hãy nghĩ tấm bia là kẻ thù, rồi bắn thử xem "


Cô khựng lại một chút. Kẻ thù...


" Sao?"


' Đoàn!' Ninh Dao tiếp tục phát súng thứ hai... Lần này trúng ngay tâm điểm.


Trình Hy thoáng qua tia ngạc nhiên, nhưng lập tức trở lại như cũ.


Cô cũng hết sức bất ngờ...


" Em rất có khả năng đấy " Trình Hy cười.


" Vì tôi đã nghĩ... Tấm bia đó là anh!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.