Tổng Tài Là Osin

Chương 25: Di Nguyện Của Chủ Tịch




" Mẹ nhất định sẽ chăm sóc con thật tốt, để con ra đời bình an... Tiểu bảo bối..."


Thai nhi trong bụng cô vẫn còn. Đúng! Là cô đã lừa anh... Nếu không làm vậy thì sau này hai người sẽ trở nên rất khó xử. Đây là cách tốt nhất, thà để đứa bé không có cha và sống hạnh phúc còn hơn có cha mà không được gia đình hạnh phúc.


Cô chắc anh là cha thì sẽ không tốt sao?!


Làm thủ tục và sang Pháp ngay trong ngày.


Ninh Dao Đến một nơi đất khách quê người mà không có ai là người thân thật là lạ lẫm. Đây như là một trải nghiệm trong đời cô. Bắt đầu cuộc sống mới tại Pháp.


...


Ở một nơi khác, Trình Hy ngồi dưới sàn trong phòng, trên sàn lăn lóc mười mấy chai rượu van đã cạn.


Vắng cô sao khó chịu thế... Anh không muốn nhưng không còn cách nào khác. Nếu như vậy làm cô hạnh phúc, anh đồng ý. Rời xa anh cô không còn áp lực, anh chịu từ bỏ. Tất cả cũng chỉ vì cô.


Không có cô nỗi nhớ trong lòng mỗi lúc một tăng. Anh không hề biết... Trái tim mình đã rung động vì cô ấy... Và đã yêu cô ấy từ lúc nào.


Uống hết chai này đến chai khác... Anh ít nhất cũng đã say nhưng đầu óc anh vẫn rất tỉnh, luôn luôn xuất hiện hình ảnh cô trong đầu. Đường đường là cậu chủ mafia như anh lại đi si tình một cô gái như cô.


" Trình Hy! Đừng uống nữa" Từ Duật Duy đi vào giật chai rượu trong tay anh.


" Cậu xem cậu bây giờ thế nào hả? Trình Hy của trước kia đâu mất rồi?"


Anh không nói gì, từ từ nhắm mắt lại. Anh của trước kia đâu rồi? Bây giờ anh cũng chẳng biết anh của trước kia thế nào.


.


Từ ngày ấy Trình Hy trở nên rất lạnh lùng với tất cả mọi người. Chẳng ai dám động đến anh cũng không dám nói với anh một lời.


Lúc nào cũng rời nhà từ sớm rồi đến nửa đêm mới về mà đêm nào cũng uống rượu. Thời gian ở công ty còn nhiều hơn ở nhà. Những việc ở tổ chức anh đều làm hết, có khi mình bị rất nhiều vết thương. Chỉ có ngày đêm làm việc như vậy anh mới có thể không nghĩ đến cô.


Ở Pháp Ninh Dao phải làm phục vụ để kiếm tiền. Cũng quen được rất nhiều người bạn và thường xuyên giúp đỡ cô. Đôi lúc không muốn nghĩ đến chuyện ấy nhưng nhiều khi nó vẫn cứ vởn vơ trong đầu.


____


Thấm thoắt bốn mùa xuân hạ thu đông cứ thế mà trôi qua liên tiếp nhiều lần.


Kể từ ngày ấy... Đã hơn một ngàn ngày.


Pháp đúng thật là một nơi đầy nét trữ tình lãng mạn. Cô đi dạo một mình mà lại vô tình nhìn thấy những cặp đôi trao nhau nụ hôn thắm thiết. Cũng cô đơn lắm chứ...


... Sáu năm sau...


Tháp Eiffel sừng sững hiên ngang, bảo tàng Louvere với bao nhiêu kiệt tác. Khắp nới văng vẳng điệu nhạc Chanson dân ca nước Pháp.


" Tiểu Minh, con muốn ăn gì?" Cô gái trẻ nắm tay cậu nhóc chừng sáu tuổi đi trên đường. Cậu bé như một thiên thần nhỏ toát ra một khí chất gì đó khiến người ta không thể rời mắt. Lấy theo họ cô - Hạ Kiệt Minh.


" ... Escargot, thịt nướng Fillet...- Tiểu Minh suy nghĩ một chút rồi bắt đầu kể. Cậu bé muốn ăn món ăn của nhà hàng hạng nhất của Pháp.


Đúng là con trai anh... Đều là phong thái thuộc kiểu giàu sang.


Cũng may mấy năm nay Ninh Dao tích góp cũng kha khá, chiều tiểu Minh một bữa vậy.


...


Sáu năm nay, cũng có vài lần Trình Hy gọi người đi tìm cô nhưng không thấy tung tích. Cô sống có tốt không?


" Trình Hy cậu định làm việc tới khi nào nữa?" Suốt đêm anh không về nhà mà ở lại công ty làm việc tới bây giờ. Giờ cũng đã là buổi chiều...


Anh day day thái dương. Quả thật cũng đã mệt rồi. Nhưng vẫn còn vài dự án phải đích thân anh duyệt qua.


" Trình tổng, chủ tịch lên cơn đau tim phải nhập viện rồi " Phong Dục hớn hở, à không, hớt hả chạy vào.


...


Bệnh viện.


Trình Hy cùng Từ Duật Duy và Phong Dục đến bệnh viện. Thấy mẹ anh đang ngồi trước phòng phẫu thuật khóc sướt mướt.


" Ông ấy... Sao rồi?"


Thấy anh, mặt bà bớt vài phần lo lắng.


" bác sĩ bảo... Tình hình ba con không được khả quan lắm..."


[ Một đoạn nhạc buồn cho có cảm xúc ]


Vài giờ sau phòng phẫu thuật mở cửa, vài người bác sĩ và y tá đi ra.


" Bác sĩ Trương, cha tôi thế nào rồi?" Trình Hy đi lại.


Bác sĩ Trương lắc đầu: " Chủ tịch lên cơn đau tim nhưng không được đưa đến kịp... Thiếu gia và phu nhân nên chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chủ tịch Trình không thể qua khỏi ba ngày tiếp được."


Bà Trình như không tin được vào tai mình. Suýt tí nữa thì ngất đi.


" Tôi thoáng nghe được chủ tịch muốn nói chuyện với thiếu gia "


...


Không thể qua khỏi ba ngày, cha anh muốn anh thực hiện nguyện vọng cuối cùng của ông.


Là... Kết hôn với Bạch tiểu thư - Bạch Tịnh và lên nắm quyền lãnh đạo Tập đoàn Trình Thiên.


Kể từ ngày Ninh Dao rời khỏi anh, anh cũng cắt đứt liên lạc với Bạch Tịnh và không gặp lại cô nữa. Hiện cô vẫn đang chờ câu trả lời từ anh.


" Trình Hy... " Ông cầm tay anh, ánh mắt mong đợi. Bây giờ anh đã 33 tuổi rồi, cũng nên ổn định gia thất. Từ nhỏ ông đã không cho anh được hạnh phúc như những đứa trẻ khác. Bây giờ điều duy nhất khiến ông không thể an tâm là người phụ nữ sẽ cùng con trai mình đi đến cuối đời.


Hạ Ninh Dao! Em có thể quay về lúc này không...


Nếu cô quay về, anh sẽ từ bỏ tất cả để đem lại hạnh phúc cho cô.


Nếu cô quay về anh sẽ bảo vệ cô thật tốt không để cô bị thương dù chỉ một chút, tự nguyện chết vì cô.


Nếu cô quay về anh sẽ cùng cô rời khỏi nơi thị phi này cùng nhau sống đến khi răng long đầu bạc...


Nhưng... Những điều này chỉ tóm gọn lại thành một chữ " Nếu ". Cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh lúc này...


- " Được!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.