Tổng Tài Là Osin

Chương 17: Thật Ngại Quá, Dục Vọng Của Tôi Lại Tăng Cao Rồi




" Đi về tôi sẽ phục vụ em ngủ "


Một giọng nói cất lên, rất lãnh đạm. Nhưng sao quen thế...


Ninh Dao gật gù...


Trình Hy?! Bỗng dưng cô nghĩ đến cái tên này. Không thể nào... Anh ta không thể biết mình ở đây.


" ... Tôi sẽ phục vụ em thật tốt, phục vụ tới tận giường " Anh lại cất tiếng.


Lần này cô nghe rõ mồn một từng chữ. Không sai.


Cô ngước lên. Đập vào mắt cô vẫn là hình ảnh ấy, anh đang nhìn cô đầy thích thú.


Ninh Dao lập tức bỏ của chạy lấy người, cô vứt vali tại chỗ rồi xoay người chạy đi.


Trình Hy không đuổi theo, anh vẫn đứng đó nhìn cô.


' Binh ' Cô thục mạng chạy về phía trước nhưng lại đụng phải ai đó.


" Không có mắt à..." Cô tức tối la lên.


Từ Duật Duy bị cô va phải hơi lùi ra sau.


" Cái này là cái gì?" Từ Duật Duy chỉ lên mắt mình.


Ninh Dao mím môi. Tức chết mất.


" Tiểu thư... Cô trả bóp tiền lại cho tôi" Phong Dục đi lại.


" ... Tôi không có lấy..." Anh ta thật keo kiệt...


" Bây giờ tôi mới biết... Em còn có tài cắp vặt " Trình Hy đi lại.


" Tôi ăn cắp gì hả... "


Anh cầm chiếc ví của Phong Dục đi lại trả cho cậu ta.


" Về thôi "


Không làm gì được, cô ấm ức theo anh về nhà. Về tới nơi, Ninh Dao cưỡng ép bước vào.


" Sao con lại đưa cô ta về nữa " Bà Trình tức giận nói.


" Con nghĩ người nên rời khỏi đây không phải là cô ấy " Anh nói rồi đi thẳng lên phòng.


" Trình Hy!"


...


" Từ nay em sẽ ở phòng tôi " Anh kéo vali cô vào phòng mình.


" Tại sao chứ?!" Wây sờ ma....


" Chẳng sao cả, ngoan ngoãn nghe lời tôi " Anh từ từ cúi xuống gần mặt cô.


Cô quay sang một bên.


" ... Em đừng quên... Sợi dây chuyền vẫn còn ở trong tay tôi "


Anh nói rồi ngước thẳng lên.


" Muộn rồi em đi tắm trước đi "


Cô ngoan ngoãn nghe lời đi ra.


" Đi đâu?"


" Anh nói tôi đi tắm..."


" Tắm phòng tôi " Anh lại bàn làm việc mở máy tính lên.


" Tôi không quen tắm phòng người khác "


" Từ từ rồi quen "


Không còn cách nào khác, cô đành phải tắm phòng anh. Đàn ông con trai mà ngang ngược quá vậy!


...


Nước xả trong phòng vang lên, mùi thơm từ xà bông gội đầu tỏa khắp phòng làm Trình Hy không thể tiếp tục làm việc mà cứ nhìn về phía phòng tắm.


" Cậu chủ, ông bà chủ về rồi " Vũ Hân Hân ở ngoài nói


" Ừm "


Anh nhìn thấy chiếc khăn tắm rơi dưới đất.


' cốc cốc '


Cô ở trong thất kinh.


" Gì thế ... "


" Rơi khăn tắm " Anh đưa khăn tắm lại gần cửa.


" ...ờ... Anh nhắm mắt lại đi... "


Từ khi nào mà cô lại quay ngược ra lệnh cho anh thế.


" Ừm " Thân thể cô anh đã thấy hết rồi, tại sao phải nhắm chứ. Ừm thế thôi nhưng mắt anh vẫn mở.


Ninh Dao tưởng anh đã nhắm rồi từ từ đưa tay ra.


Cô với mãi mà không tới, khi sờ được rồi cô chuẩn bị cầm lấy nhưng anh lại kéo ra. Thế là cô mất đà ngã ra đằng trước.


" A...." Ninh Dao hét lên.


" Tiểu thư... Cô sao thế " Vũ Hân Hân ở ngoài lo lắng gọi.


Trình Hy nhìn cô.


" Em hét cái gì? Muốn tất cả đều nhìn thấy? "


Cô giật lấy cái khăn che mình lại lắc đầu lia lịa.


" Không có gì đâu, cô đi làm việc đi" Trình Hy thản nhiên nói.


" Vâng..."


Xong anh quay lại bế cô lại giường.


" Anh bị điên à!" Cô quát lên.


" Thật ngại quá, dục vọng của tôi lại tăng cao rồi " Môi anh hơi nhếch lên.


Cái gì mà dục vọng! Thú tính thì có...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.