Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Chương 61: Bác sĩ Lục thấp thỏm hồi hộp




Nơi Lục Triển Phong mời cha vợ đi ăn là một nhà hàng chuyên đồ Quảng Đông mới mở, vì vừa khai trương nên cũng rất đông khách. Em zai vốn định đưa chị dâu đi cùng, nhưng lại bị từ chối! Vì Lưu Tiểu Niên cho rằng dù sao đây cũng là lần đầu bác sĩ Lục ra mắt bậc phụ huynh, mình tự dưng xen vào làm gì! Quan trọng hơn là, lúc chiều Cố Khải nhắn tin nói muốn ăn sườn xào đậu xanh, nên bạn nhỏ trạch nam đức hạnh muốn ở nhà nấu canh từn êu…

Đòe mòe anh zai chị dâu không đi, mình càng khẩn trương đó biết không! Ngồi trong xe, em zai lo lắng điên cuồng lạch cạch điện thoại vào diễn đàn —— Tui và chồng phải mời ba tui ăn cơm, nếu ba tui không thích ảnh thì làm sao bây giờ?

Loại chuyện gia đình máu cún này rất được mọi người yêu thích! Vì thế tất cả mọi người vô cùng nhiệt tình, tin nhắn đề nghị xoát xoát liên tiếp!

—— Đương nhiên lựa chọn đầu tiên là phải có bầu! Đến lúc đó phải đứng trước mặt cha mình! Buộc ông phải đáp ứng!

—— Lầu trên cực đoan quá! Sao lại có bầu chứ! Có bầu thiệt ấu trĩ! Cứ làm theo lời tui, lâu chủ và chồng bạn mau bỏ trốn hóa thành bươm bướm bay đi, từ nay về sau triền miên đến thiên nhai!

—— Bỏ nhà theo trai cái gì chẳng khác gì có bầu cả! Lâu chủ bạn phải nghe tui, ý kiến của tui là tốt nhất! Bạn phải giả vờ bị bệnh! Tốt nhất là nằm trên giường không dậy nổi! Ba bạn nói chuyện với bạn thì nhớ phải khóc! Khóc chết ổng!

—— Mấy lầu trên đều không được! Lâu chủ bạn phải uống thuốc đi!

—— Đòe mòe! Lầu trên cậu thật thất đức! Mọi người mau tới vây xem tên cặn bã!

—— Vây xem tên cặn bã +1!

—— Vây xem tên cặn bã +2!



—— Vây xem tên cặn bã +số chứng minh thư!

【 lâu chủ 】Về với chủ đề chính coi!

—— Phắc! Ông còn chưa nói hết! Tui đang bảo giả vờ uống thuốc! Đến lúc đó bạn giả vờ sùi bọt mép tứ chi co giật, bảo chồng bạn đến bệnh viện tìm trước một người trong ngoài phối hợp! Làm thử cách này, tui cam đoan ba bạn hoàn toàn đầu hàng!

—— Đòe mòe ý kiến này tốt đó!

—— Ý kiến tốt +1!

—— Ý kiến tốt +2!

……

Lại bắt đầu rồi… Em zai nước mắt đầy mặt! Mình vào phải cái diễn đàn IQ thấp à vì cái răng gì mọi người lại có mấy lối suy nghĩ kì ba như vầy chứ quả nhiên không nên nghe theo! Những ý kiến này rốt cuộc là tốt chỗ nào vậy!

“Tới rồi!” Ngay lúc em zai đang rối loạn tâm tư, Lục Triển Phong đã đỗ xe xong ở hầm xe.

Em zai vội vã cất điện thoại, khẩn trương dìu ba mình ra ngoài. Bác sĩ Lục lấy xe lăn ở cốp ra, để ba Cố ngồi lên!

Ba cố cảm thấy mình giống như đang được hưởng đãi ngộ của Hoàng đế, vì thế vô cùng hài lòng! Đến khi ngồi xuống bàn gọi đồ ăn xong, ba ba uống một ngụm hồng trà, sau đó hắng hắng giọng.

Đòe mòe muốn đi vào chủ đề chính hở? Em zai khẩn trương ngồi thẳng!

“Tiểu Hi từ nhỏ không có mẹ, ba cha con tôi phải nương tựa lẫn nhau.” Ba Cố rất buồn phiền.

Em zai liều mạng uống nước!

“Tiểu Hi có nói chuyện này với cháu, lúc đó bác nhất định rất vất vả.” Bác sĩ Lục tiếp lời! Nhưng thực ra lúc đó em zai nói nguyên văn thế này ‘Mẹ em mất từ khi em còn nhỏ ba vì thương em và anh trai không muốn để mẹ ghẻ ức hiếp con mình nên không lấy vợ hai! Kết quả ba năm sau khi ông đi Mỹ về liền bảo hai đứa là mình đã gặp mùa xuân thứ hai! Em và anh trai còn tưởng ông tìm được một người Hoa kiều cần cù giản dị thế mà lại là một mỹ nữ tóc vàng mắt xanh ngực bự eo thon! Sau đó còn sinh thêm hai đứa em trai anh bảo ba em có uy mãnh không!’!

“Đúng vậy, vô cùng vất vả!” Ba Cố thở dài, “May mà Tiểu Hi hiểu chuyện, thường hay nói chuyện phiếm với tôi.”

Em zai ôm cái cốc run rẩy thiệt không vậy sao con không nhớ chuyện này!

“Nó thường nói với tôi, về cuộc sống sau này của nó.” Ánh mắt ba Cố thiệt từ ái, “Nó nói nó phải làm một nghệ thuật gia.”

“Hiện tại em ấy đã làm được.” Bác sĩ Lục nhìn vào mắt em zai, “Hơn nữa còn có danh tiếng.”

“Còn nói phải giúp anh trai thiết kế văn phòng.” Ba Cố tiếp tục hồi tưởng.

“Nếu có cơ hội, hi vọng có thể đến thăm phòng làm việc của Cố tổng một chút.” Bác sĩ Lục cười cười.

“Còn nói sẽ hiếu thuận với tôi, cả nhà vui vẻ sống cùng nhau.” Ba Cố sờ đầu con zai nhỏ.

“Cháu cũng sẽ hiếu thảo với bác.” Bác sĩ Lục vừa khéo léo vừa ôn nhu.

“Còn bảo muốn tìm một người cao một mét chín anh tuấn đẹp trai cơ bụng tám múi tiêu tiền như nước —— A!”

“Không cho ba nói chuyện này!” Em zai khóc không ra nước mắt, sụp đổ che miệng ba mình, “Đó đó đó là con đùa với ba sao ba có thể nhớ rõ như vậy chứ!”

“Bởi vì con đâu chỉ nói mỗi một lần!” Ba Cố trừng mắt liếc em zai, “Ngồi về chỗ!”

“Ô ô ô…” Em zai khóc vô cùng giả tạo!

“Cháu không cao một mén chín, có lẽ cũng không đủ đẹp trai, đời này cũng không có gia sản như Cố thị, nhưng cháu sẽ đối tốt với em ấy.” Bác sĩ Lục nghiêm túc.

Em zai lần này khóc thiệt, vì ẻm bị làm cho cảm động! Lời tâm tình gì đó quả nhiên rất dễ khiến người ta rớt nước mắt mà!

“Tiểu Hi bị anh trai nó dạy hư.” Ba Cố trốn tránh trách nhiệm, ngụy trang thành người cha nghiêm khắc, “Nó tùy hứng yếu đuối có lối suy nghĩ kì lạ hay lộn xộn gào khóc thảm thiết ——”

“Ba có đứa con nào như vậy hả?” Em zai rưng rưng cắt ngang lời ông!

“Tóm lại nó thực sự vô cùng vô cùng nhiều khuyết điểm!” Ba Cố rất nghiêm túc, “Dù vậy, cậu vẫn muốn ở bên nó?”

“Vâng.” Lục Triển Phong gật đầu.

Viền mắt em zai phiếm hồng, thiệt vô cùng nhớ cái hôn môi với ảnh lúc trước!

“Nếu tôi không đồng ý?” Ba Cố hỏi.

Em zai trong lòng khóc như mưa, con sẽ đi tu, pháp danh Tâm Hôi Ý Lãnh (nghĩa là nản lòng thoái chí, tớ chẳng biết nên để thế nào cho hay nữa), tên đại sư bản chất tiểu thanh tân!

“Cháu có thể hỏi lý do không?” Trong lòng Lục Triển Phong căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn rất lãnh tĩnh.

Thực ra ba Cố căn bản không có lý do, ông chỉ muốn học theo phim truyền hình, thử thách tấm lòng đối phương gì đó một chút… Cho nên nhiều khi hay làm chuyện rất vô nghĩa đó!

“Đúng vậy, vì sao?” Hai mắt Cố Hi mờ mịt ngấn nước, vô cùng khó hiểu.

“……” Ba Cố đành phải tự chém ra một lý do, “Bởi vì Tiểu Hi còn nhỏ.”

“Hồi đó ba bằng tuổi con đã kết hôn rồi.” Em zai ai oán nói, “Hơn nữa vừa mới kết hôn ba tháng đã sinh ra anh…”

“Đó là sinh non!” Ba Cố mặt không đổi sắc!

Em zai khinh bỉ nhìn ông ba nhà mình, rất dối trá đó ba!

“Nếu là nguyên nhân này, cháu có thể chờ.” Lục Triển Phong nói, “Đợi đến khi em ấy trưởng thành.”

“Em đã trưởng thành rồi mà!” Em zai khẩn trương.

“Tối hôm qua con còn lên diễn đàn thảo luận với đám học sinh tiểu học về phim SpongeBob!” Ba Cố vạch trần cậu không hề lưu tình! (Phim hoạt hình Cậu bé bọt biển =)))))))

“…” Em zai ủy khuất bẹt miệng.

“Nếu tôi muốn dẫn nó về Mỹ thì sao?” Ba Cố tiếp tục hỏi.

“Gì?” Em zai lập tức sụp đổ!

“Nếu Tiểu Hi đồng ý, cháu không có quyền ngăn cản.” Lục Triển Phong nhìn vào mắt Cố Hi, “Nhưng cháu hi vọng bác có thể chấp nhận, cháu sẽ định kì đến thăm em ấy.”

“Con không đi Mỹ!” Em zai nước mắt đầy mặt!

“Được rồi, ăn cơm đi.” Ba Cố cảm thấy bác sĩ Lục khá tốt, cho nên kịp thời thu tay, quan trọng hơn là ông xót đứa con nhỏ, lo lắng nếu nói nữa sẽ làm nó tuyệt vọng, sẽ ụp đầu vào bát canh!

Dựa theo chỉ số thông minh của em zai, chỉ có nó mới làm ra loại chuyện này nha!

“Cho nên, bác cho Tiểu Hi ở lại đây?” Lục Triển Phong không xác định được.

Ba Cố vừa gặm chân bồ câu, vừa hàm hồ ừ một tiếng.

“Cám ơn bác.” Lục Triển Phong nhẹ nhàng thở ra.

Em zai vẫn còn đang nghẹn ngào, cậu bị ông ba hù! Cho nên vẫn chưa hoàn hồn. Bác sĩ Lục múc chén canh cho cậu, “Từ từ ăn, cẩn thận nóng.”

“Vâng… Em không đi Mỹ.” Em zai vẫn nhấn mạnh.

Lục Triển Phong cười cười, xoa đầu cậu, “Ăn đi!”

Ba Cố nhìn đến xúc động, ở trước mặt người ta ân ân ái ái gì đó… Đúng là không đặt bề trên vào mắt mà…

Đang ăn cơm, Lục Triển Phong ra ngoài nghe điện thoại, phải tầm hai mươi phút mới quay lại. Em zai vừa ăn vừa buồn bực, hình như có chỗ nào không đúng… Thay áo rồi?! Lúc trước mặc áo sơ mi trắng cúc xanh, mình còn cảm khái một chút màu thiệt đẹp gì đó, vì sao giờ cúc áo lại là màu đen?!

Không nhịn nổi tò mò, vì thế em zai nhắn tin cho hắn —— Anh thay áo sơ mi rồi?

Bác sĩ Lục nhìn di động, cảm thấy hơi hỗn độn! Cứ tưởng không ai để ý thế mà lại bị phát hiện!

—— Vì sao vậy? Em zai tiếp tục hiếu kì.

Lục Triển Phong đành phải thành thật trả lời cậu —— Ban nãy không cẩn thận làm bắn chút mỡ, áo sơ mi trắng nên nhìn rất rõ, anh mới phải đi mua áo mới ở dưới lầu!

Thực ra ngày thường bị như thế lau một cái là xong, nhưng lần này là mời cơm bố vợ đó! Bác sĩ Lục anh tuấn tuyệt đối không cho phép mình mắc sai lầm! Cho nên hắn chạy vội xuống dưới lầu! Cấp tốc mua một cái áo sơ mi mới!

Em zai ngọt ngào thẹn thùng cười với hắn, xem ra ảnh rất coi trọng mình… Thiệt tốt!

Cơm nước xong ba Cố đi toilet, Lục Triển Phong và em zai đứng ngoài cửa chờ.

“Ô ô ô!” Em zai ôm lấy hắn dâm loạn, làm nũng khóc lóc, “Em em em suýt bị hù chết!”

Lục Triển Phong gắt gao ôm cậu không nói gì, trong lòng lại thở dài một hơi, thực ra anh còn khẩn trương hơn em đó…

Hôm qua sau khi nghe điện thoại xong liền mất ngủ, sang nay dậy phải đi cắt tóc, cạo râu sạch sẽ, quần áo phải đem xuống dưới tiệm giặt ở dưới giặt là thật kĩ, cố ý mua giày da mới, gọi điện hỏi bạn bè xem có nhà hàng nào tốt, lại còn lên mạng xem《Cách lấy lòng cha vợ》một chút, vừa bước vào cửa còn suýt nữa ngã sấp xuống, cứ như là một người hoàn toàn khác với bác sĩ Lục trầm ổn ôn hòa trước kia.

Tất cả chuyện này, đều là vì thực sự thực sự không muốn mất đi em ấy.

“Lưng anh ướt quá.” Bàn tay em zai với vào trong áo khoác, vì thế cười thiệt ngốc.

“Bởi vì anh sợ biểu hiện không tốt, bác trai sẽ mang em đi.” Lục Triển Phong hôn nhẹ trán cậu, “Anh muốn em ở cùng anh.”

Hốc mắt em zai nóng lên, nhẹ nhàng ngửa đầu hôn hắn.

Thực ra ba Cố vô cùng cẩn thận, ông đã đoán ra mình dọa sợ hai đứa, con mình và người yêu bác sĩ của nó phải lập tức hôn môi nhiệt liệt một phen, để xoa dịu áp lực trong lòng hai đứa! Cho nên ông mới cố tình viện cớ đi toilet! Thực ra là ngồi trên bồn cầu chơi trò chơi, ước chừng thời gian rồi đứng lên!

Nhưng sự thực chứng minh, ba Cố vẫn xem nhẹ trình độ cuồng dã của tuổi trẻ!! Tuy ông đã ở trong toilet chơi đến mười bàn ‘Where is my water?’, đến khi ông chậm rãi bước ra đến nơi, vẫn thấy hiện trường hôn hít của con mình!

Thế mà dám bảo chưa bao giờ hôn môi đó! Ba Cố bất mãn, ông hắng giọng một chút!

Như thế là đủ rồi! Ở nơi công cộng, hôn hít triền miên như thế còn ra thể thống gì.

Đúng là không thể tưởng tượng nổi!

Dọc đường về nhà, bác sĩ Lục vừa lái xe vừa săn sóc cung cấp cho ba Cố vài bài thuốc dưỡng sinh gia truyền, còn khen ngợi bác trai vẫn rất trẻ tuổi này nọ! Ba ba cảm thấy rất vừa lòng!

Lúc về đến nhà, em zai đẩy ba mình vào nhà, sau đó rất cơ khát muốn hôn chào tạm biệt một cái… Lúc này ba Cố đột nhiên nghiêm túc nói với em zai, “Đồng hồ của ba rơi ở xe, con ra lấy cho ba.”

“Vâng!” Em zai phấn khích chạy vội ra, quả nhiên xe của Lục Triển Phong vẫn chưa đi! Vì thế cậu giống như con bướm nhỏ thung thướng vỗ cánh nhào vào ghế phó lái!

“Khụ khụ!” Em zai bị sặc ho khan, “Anh vừa hút thuốc?”

“Bác trai nói sao?” Lục Triển Phong hỏi.

“Ba không nói gì cả, nhưng mà chắc chắn không ghét anh!” Em zai hôn môi hắn một cái, có mùi thuốc lá nhàn nhạt, cậu lập tức cảm thấy người đàn ông của mình rất MAN! Vì thế thẳng thắn chủ động vươn đầu lưỡi vào trong miệng hắn!

……

Tuy Lục Triển Phong rất muốn yên tĩnh một mình, làm dịu cảm giác khẩn trương lần đầu gặp cha vợ một chút! Nhưng em zai lửa tình bùng chái, cho nên hắn đành phải tạm thời gác khẩn trương qua một bên, tập trung đá lưỡi với ẻm!

“Em muốn về nhà với anh!” Em zai thở gấp, vô cùng luyến tiếc!

“Anh cũng muốn đưa em về, nhưng bác trai chắc sẽ không đồng ý.” Lục Triển Phong chạm nhẹ mũi cậu một chút, “Ngoan, về nhà ngủ sớm một chút đi.”

“Vậy anh tặng áo sơ mi kia của anh cho em đi.” Em zai ôm cổ hắn, “Em muốn ôm đi ngủ!”

Lục Triển Phong bật cười, “Có người nhớ mùi vị canh gà nha.”

“Em muốn mà!” Em zai cảm thấy chỉ cần nam dâm qua quần áo, đừng nói là mấy thứ canh gà nhân sâm, móng giò kho cũng được!

Lục Triển Phong cười lắc đầu, đưa túi xách ở ghế sau cho cậu, “Về đi.”

“Vâng.” Em zai lưu luyến không rời, cuối cùng hôn bác sĩ Lục một cái, sau đó ôm áo sơ mi thung thướng quay về nhà!

Cha cậu đang ngồi trong phòng khách xem quà! Bên cạnh là anh zai và chị dâu tò mò đứng ngó.

“Là cái gì vậy?” Em zai dối trá biết rõ còn hỏi.

Ba Cố mở hộp ra, phát hiện đó là một bộ cờ nhảy tinh xảo, vô cùng vô cùng lóng lánh!

Thực ra là hồi đi Australia, em zai cố tình làm theo yêu cầu của ba mình! Nhưng vẫn chưa có dịp để tặng, lần này rốt ruộc có đất dụng võ! Lục Triển Phong vốn không muốn, hắn cảm thấy quà tặng lần đầu gặp cha vợ lẽ ra phải là mình chuẩn bị! Nhưng em zai nhất định không chịu, vì cậu quá hiểu ông ba nhà mình! Rượu vang gì đó ổng không có hứng thú đâu!

Quả nhiên, cờ nhảy lộng lẫy chuẩn xác đánh đúng nội tâm ba Cố! Ông lập tức tăng cao hảo cảm với bác sĩ Lục lên vô số level! Ông tha thiết nhìn về phía Lưu Tiểu Niên, kết quả tầm mắt bị con zai lớn cắt đứt!

“Hôm nay em ấy phải viết một vạn chữ, đầu đã rất choáng rồi.” Cố tổng nhắc nhở cha mình, “Cho nên không thể chơi cờ nhảy với ba!”

“Con chơi cùng ba!” Em zai nịnh bợ đỡ lấy bả vai cha mình, “Chỉ cần ba đồng ý cho hai đứa con đến với nhau, sau này con sẽ cùng ba chơi cờ mỗi ngày!”

Công bằng mà nói, đứa con nhỏ tìm được bạn trai như bác sĩ Lục, ba ba đã cảm thấy vui mừng vô cùng. Bởi vì trước đây ông vẫn rất lo lắng, dựa theo thẩm mỹ kì dị của em zai, nó sẽ tìm một tên đầu sư tử hoặc gắn khoen mũi về nhà! Giờ nhìn thấy bác sĩ Lục trầm ổn ôn hòa, ông cảm thấy mình trúng thưởng to!

Vì thế ba Cố không nói gì, tương đương với ngầm đồng ý! Nguồn:

Em zai hoa tâm nộ phóng, biết mà! Ôn nhu anh tuấn như bác sĩ Lục ai lại không thích!

“Hai người nếu chơi cờ mệt, trong nồi có canh.” Cố Khải ôm chầm vợ yêu nhà mình, “Bọn con đi ngủ trước.”

“Sớm thế, mới có chín giờ mà.” Lưu Tiểu Niên giật mình.

“Anh mệt.” Anh zai lãnh khốc trả lời.

Nhưng thực ra anh zai đang đố kị, bởi vì anh cảm thấy tiến độ của mình… đã tụt thảm hại so với em zai!

Chuyện này đúng là không có khoa học!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.