Đối mặt với vợ nhỏ đáng yêu như thế, Cố tổng nhất định vô cùng nhộn nhạo! Vì thế anh rèn sắt lúc còn nóng nói, “Trừ tôi ra, tất cả đều là nữ.”
……
Choang, Lưu Tiểu Niên chọt đến rơi bát xuống đất!
Cố tổng kinh ngạc, đùa em ấy thôi mà! Sao phản ứng lại kịch liệt như thế!
Mà lúc này Lưu Tiểu Niên đã hoàn toàn sụp đổ, cậu đắm chìm trong tưởng tượng của mình không thể nào thoát khỏi —— Với khuôn mặt đầy dấu son, Cố Khải ngồi trên sofa trong gian phòng mờ tối, trái phải hai bên đùi có hai cô gái mặc váy da báo đen, tay bưng ly rượu, vừa cười thoải mái vừa ném tiền lên không trung, vô cùng hào khí nói với vũ nữ múa cột, ‘cầm đi, đây là tổng giám đốc thưởng cho các em ha ha ha’…!
Quá quá dâm loạn rồi! Lưu Tiểu Niên bi phẫn nhìn anh!
“Sao vậy?” Cố Khải bị cậu nhìn đến sợ.
Vốn Lưu Tiểu Niên định lên án một chút hành vi trơ tráo của anh, nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả, bởi vì cậu kịp thời nhớ ra mình dường như không có tư cách quản anh ấy! Trong lòng rất không cao hứng nha! Thậm chí còn điên cuồng phẫn nộ! Vì thế tiểu trạch nam cuồng nộ thiệt tức giận mở niệng, “Tôi tôi tôi chờ đến giờ đi ra ngoài!”
“Ra ngoài làm gì?” Cố Khải hỏi.
Hừ! Lưu Tiểu Niên vô cùng cố gắng ưỡn ngực nhỏ, “Tôi muốn đi hẹn hò!”
……
Cố Khải không biết mình nên dùng vẻ mặt gì để đối mặt với vợ yêu thần kì thế này!
“Bây giờ tôi đi!” Lưu Tiểu Niên cảm thấy muốn khóc, vì thế cậu nhảy xuống ghế chạy lên lầu.
Sau đó, bị người nào đó ôm lấy từ phía sau.
Thời gian giống như dừng lại, một phút sau đó…
“Đùa em thôi.” Cố Khải siết chặt cánh tay, ghé vào lỗ tai cậu cười khẽ.
Lưu Tiểu Niên đỏ mặt tía tai đại não trống rỗng, mình vừa làm cái quéo gì vậy a a a! Mà giờ là tình huống gì đây á á á?!
Sau đó cậu cảm thấy má nóng lên, như là… bị người ta hung một cái.
Hung! Một! Cái!
Lưu Tiểu Niên hoàn toàn hóa đá, cậu cảm thấy não mình lập tức bị đổ đầy xi măng!
Cố Khải đem thân thể cậu trở về, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, sau đó… trực tiếp nhảy xuống môi! Ban đầu dựa theo suy nghĩ thì phải là từ lông mày, đôi mắt, cái mũi, hai má một đường ôn nhu hôn lên, cuối cùng mới đến môi! Nhưng Cố tổng ảnh không hold nổi, vừa mới hôn trán xong thì nhiệt huyết sôi trào, vì thế trực tiếp cuồng dã chiếm lấy khoang miệng nhỏ nhắn của vợ yêu!
“Ô…” Lưu Tiểu Niên bị anh hôn đến hoa mắt chóng mặt, ý thức đã thoát ly khỏi đại não, chỉ còn một âm thành kêu gào ảnh ảnh ảnh thế mà lại hôn mình! Trường hợp này hình như bị bỏ sót rồi, trước đó mình không dự đoán đến, cho nên mới nói đại thần đam mỹ gì đó quả nhiên là tà mị nha!
Cố tổng bối rối, anh đã đói khát thiệt nhiều năm rồi nên hôn môi vẫn cứ triền miên lại điên cuồng, quan trọng nhất là thời gian vô cùng dài! Đờ mờ miệng nhỏ của vợ yêu thiệt mềm thiệt ngọt thiệt moe nha! Nhất định phải hung hăng chà đạp một phen! Thời gian trôi qua, khi anh rốt cuộc buông ra được thì hai người không biết từ khi nào đã ở trên sofa, tư thế vô cùng! Không! Hài! Hòa!
Lưu Tiểu Niên vẫn trong trạng thái thất thần! Môi đáng thương vừa đỏ lại còn sưng, đôi mắt sũng nước, mũi đỏ bừng, mặt tái nhợt, ngây ngốc nhìn chằm chằm Cố Khải, dáng vẻ hoàn toàn giống vừa bị chà đạp xong!
“Choáng váng?” Cố Khải cúi đầu, cọ mũi vợ yêu.
“Tôi tôi… anh làm gì vậy?” Lưu Tiểu Niên rất không tiền đồ, lắp bắp mở miệng, giống như một cô vợ nhỏ bị ủy khuất!
“Chúng ta cùng một chỗ đi.” Cố tổng vốn định thâm tình chân thành nói ‘anh yêu em’, nhưng anh cũng rất hồi hộp, nên não chưa kịp nghĩ miệng đã nói ra! Nhưng may lần này không thái quá, những lời này cũng rất ôn nhu!
“Tôi?” Lưu Tiểu Niên cảm thấy như có năm trăm vạn rơi vỡ đầu mình, vui mừng nhưng lại mang theo chút choáng váng!
“Ừ, em.” Cố Khải nhìn cậu, “Được không?”
Tổng giám đốc ôn nhu mà lại thâm tình! Đây chắc chắn không phải là thật! Lưu Tiểu Niên cho rằng mình thầm mến Cố Khải quá mức cho nên tự động não bổ ra cảnh này! Hoàn toàn là ảo ảnh! Cậu hung hăng cấu mình một cái… Thực sự không đau! Ô ô ô thất vọng quá!
Sau đó Cố Khải liền thấy vợ anh bẹt miệng, khóc luôn!
“Đừng khóc!” Cố tổng nôn nóng, “Em cấu anh anh không khóc, em khóc cái gì?”
Lưu Tiểu Niên nghẹn ngào nhìn anh, “Tôi cấu anh lúc nào?”
“Vừa nãy!” Cố tổng giơ mu bàn tay ra cho cậu nhìn —— đù mé, thâm tím lại luôn rồi! Cấu thiệt hung ác!
……
Thì ra là cấu nhầm người? Lưu Tiểu Niên lại hóa đá!
“Cho em ba giây từ chối, không lắc đầu coi như đồng ý với anh, một ba hết giờ, gọi chồng đi!” Cố Khải thỏa mãn nhìn vợ yêu, vợ danh chính ngôn thuận luôn!
“Tôi tôi tôi… Anh đừng gạt tôi.” Lưu Tiểu Niên vẫn cảm thấy tất cả đều giống khoa học viễn tưởng, giống như đang đi trên đường gặp người ngoài hành tinh ý.
“Anh không lừa em.” Cố Khải kéo tay cậu, hôn lên miệng cậu một cái, “Anh thích em từ lâu rồi.”
Lưu Tiểu Niên ngu ngơ nhìn anh, thích từ lâu sao?
Hốt hoảng cảm thấy… hình như là có nha. Tuy chưa bao giờ nói ra, chỉ có một chút chi tiết nhỏ và sự quan tâm, giờ nhớ lại, không phải là yêu thì là cái quéo giề?
Vì thế cậu vừa khóc vừa cười, dùng sức ôm lấy cổ anh, “Ừm, em cũng thích anh, thích từ lâu rồi.”
Cố Khải cảm thấy trong lòng mềm mại đến sắt tan chảy, ôm vào lòng đầu gỗ nhỏ của mình, không biết còn có thể yêu thương em ấy đến mức nào. Khi còn bé chơi với nhau, đứa ngốc nào đó còn khóc không chịu làm cô dâu, giờ nhớ lại thấy tâm ý của mình vẫn giữ nguyên đến bây giờ, thực sự rất tốt, không thể nào tốt hơn.
Đồng hồ treo tường tích tắc tích tắc, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào cửa sổ, dịu dàng vây quanh hai người đang gấp rút ôm chặt nhau trên sofa.
Một lát sau, Lưu Tiểu Niên do dự mở miệng, “Chúng ta có thể đổi tư thế khác không?”
……
Cố tổng đang áp ở trên người cậu bất động, trong khoảng thời gian thân thiết này, có thể dừng bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Vẻ mặt Lưu Tiểu Niên rất thống khổ, “Anh ép đến thắt lưng em đau.”
Cố tổng: ……
Một lần nữa khôi phục tư thế ngồi bình thường hai người vẫn nhìn nhau không nói một lời, đột nhiên đều cảm thấy… xấu hổ!
Đờ mờ không có khoa học gì sất! Với tư cách là một đáng yêu ngốc manh thụ, Lưu Tiểu Niên còn có thể lý giải, nhưng Cố tổng ảnh là một tinh • anh • công, thế mà cũng xấu hổ, đúng là nỗi nhục của giới tổng giám mà!
Kết quả hai người thẹn thùng ngồi trên sofa, nhìn TV chưa hề bật.
Một lúc sau, Cố tổng cầm lấy quả quýt trên bàn, “Ăn chuối đi.” (Đù =)))))))
Lưu Tiểu Niên lắp bắp “Cơm, chưa ăn xong cơm đâu.”
……
Vì thế bàn cơm lại sôi nổi, hai người ngoài mặt ăn như hổ đói, trong lòng lâng lâng, hoàn toàn không biết mình ăn gì! Đờ mờ đúng là sức mạnh từn êu mà!
Lưu Tiểu Niên vừa ăn vừa nghĩ, thế mà lại cùng một chỗ với anh ấy, cảm giác mộng đẹp thành sự thật thiệt là tốt. (^ω^)
Cố Khải vừa ăn vừa nghĩ, đờ mờ thổ lộ xong ôm xong hôn xong bước tiếp theo phải động phòng hoa chúc chứ, ăn cơm xong lập tức ôm em ấy lên phòng ngủ hình như có phần quá cơ khát, không phù hợp với khí chất của mình! Phắc! Nhưng mà rất muốn lập tức thưởng thức thân thể nhỏ và dáng vẻ thẹn thùng của vợ yêu, mông nhỏ căng mẩy gì đó phải hung hăng vuốt ve mới toẹt zời!
“Anh đừng ăn ớt nữa.” Lưu Tiểu Niên nhìn đến kinh hồn bạt vía, “Ớt cay Tứ Xuyên đó, em lấy làm gia vị, sao anh lại ăn luôn hả.”
Ớt cay? Cố tổng hoàn hồn nhìn, ông phắc thế nào mình lại gắp đầy ớt chỉ thiên thế?!
Sau đó anh cảm thấy cả khoang miệng mình muốn bùng cháy! Giọt mồ hôi trên trán dũng mãnh liên tiếp chảy xuống! Đờ mờ sau cay như thế mà nãy không cảm thấy hả đờ mờ đờ mờ!
“Mau ăn một miếng.” Lưu Tiểu Niên trộn ít cơm trắng với đường cát, đưa cho anh.
Cố Khải bị cay đến mất hồn, không do dự ngậm một ngụm to, nhai đến phồng hai má, giống hamster trữ lương thực!
Sau khi ăn bát cơm trắng đó, Cố tổng uống thêm một chai nước lạnh mới giảm được cảm giác nóng rực trong miệng. Cố Khải than khổ không ngừng, mặt đỏ tía tai ngồi trên ghế thở hổn hển.
Đồng bào Tứ Xuyên thiệt đáng sợ nha!
“Xin lỗi, em không nên nấu nhiều ớt như vậy.” Lưu Tiểu Niên vừa giúp anh lau mồ hôi vừa giải thích.
“Không sao không sao.” Mặc dù bị cay đến phát điên, Cố tổng vẫn kiên định yêu thương vợ nhỏ nhà mình! Vô cùng vô cùng ôn nhu.
“Em đi pha cho anh chút trà bạc hà.” Lưu Tiểu Niên đi dép nhỏ chạy vào bếp, vô cùng vô cùng moe!
Cố tổng hết sức hạnh phúc, cho dù ớt chỉ thiên có gian ác thế nào đi nữa cũng không thể cắt đứt dâm sâm tốt đẹp của mình! (dâm sâm = nhân sinh)
Sau đó buổi chiều hôm ấy, Cố Khải và Lưu Tiểu Niên mệt mỏi xiêu vẹo, cùng ngồi dưới đất xem CD, xem đĩa ‘tốt đẹp nhất là tình yêu’, vô cùng vô cùng thỏa mãn!
Thừa dịp vợ yêu vào toilet, anh zai nhắn cho em zai một tin nhắn —— Mày đêm nay không được về nhà!
Em zai lập tức rớt nước mắt —— Vì sao nha?
Anh zai hồi âm —— Về tau oánh mài!
Em zai nước mắt đầy mặt, có một anh zai thổ phỉ, đời người đúng là thê lương!
“Sao thế?” Bác sĩ Lục ôn nhu hỏi em zai.
“Không sao.” Em zai hơi chờ đợi nhìn hắn, “Anh vừa nói… đêm nay phải tăng ca?”
“Ừ, tạm thời đổi ca với đồng nghiệp.” Bác sĩ Lục gật đầu, “Sao vậy?”
“Em có thể cùng anh đến bệnh viện không?” Em zai xấu hổ cúi đầu.
“Đến viện làm gì?” Lục Triển Phong bật cười.
Đòe mòe tất nhiên là để sắc dụ anh nha! Em zai vô cùng tươi mát nói liều, “Em muốn thử đợi trong viện cả đêm, để kích thích linh cảm sáng tác!”
Khóe miệng bác sĩ Lục giương lên, “Được.”
“Thật?” Em zai mở cờ trong bụng! Trò bác sĩ ác ma kiểm tra cơ thể gì đó, mình một chút cũng không mong đợi đâu!
Vì thế đêm nay, anh zai em zai hai người đều tràn đầy chờ mong phấn kích vô cùng, cùng đợi đến khi màn đêm buông xuống.
“Nên đi nghỉ thôi.” Vừa mới hơn mười giờ một chút, anh zai sốt ruột giục vợ mình.
“Mới mười giờ mà.” Lưu Tiểu Niên gõ chữ cạch cạch, “Em đã đồng ý với độc giả cuối tuần đổi mới một vạn chữ, em chưa viết xong.”
Công việc như thế còn chăm chỉ làm cái gì! Cố tổng không vui, vì thế anh đóng thẳng màn hình máy tính của vợ yêu xuống, “Sau này không được phép thức khuya làm việc!”
“A!” Lưu Tiểu Niên hoảng sợ, “Em em em còn chưa save!”
“Word tự động save.” Cố tổng an ủi vợ.
“Không được em muốn kiểm tra!” Lưu Tiểu Niên một lần nữa mở máy, ấn nút nguồn.
Cố tổng đành phải đứng một bên không nói gì chờ cậu.
Máy tính nhỏ màu xám hiện lên logo khởi động kinh điển của windows, sau đó… Xanh lét màn hình!
“A!” Lưu Tiểu Niên sợ ngây người!
“……” Cố Khải cũng hỗn độn trong gió, đây là kiểu phá máy tính gì vậy!
Cưỡng chế tắt máy rồi lại mở lại, máy tính phát ra tiếng két két mất hồn, sau đó tự động tắt, dường như còn mơ hồ tản ra —— mùi cháy khét!
“Đều tại anh.” Lưu Tiểu Niên khóc không ra nước mắt, “Em em em đã gõ hết hơn chín nghìn chữ còn thiếu mấy trăm chữ là xong sao anh lại muốn tắt máy của em hả!”
Đờ mờ, vợ yêu tức giận! Cố tổng lập tức điên cuồng giúp cậu sửa lại máy, vừa bắt đầu còn miễn cưỡng khởi động lại, sau đó ngay cả khởi động cũng không nổi, máy tính nhỏ ở trên bàn, dùng màn hình đen xì lãnh diễm khinh bỉ Cố tổng!
“Hình như… hỏng hẳn rồi.” Cố Khải chột dạ nhìn vợ yêu.
“Chín ngàn chữ á!” Lưu Tiểu Niên cực kì bi thương.
“Anh giúp em xin nghỉ với biên tập viên!” Cố Khải tóm lấy điện thoại!
“Không được, em đồng ý với độc giả rồi.” Lưu Tiểu Niên xoa xoa mũi, “Đưa máy tính của anh cho em mượn.”
“Em muốn làm gì?” Cố tổng trong lòng nảy lên báo hiệu điềm xấu!
“Gõ lại từ đầu, nhân dịp em chưa quên tình tiết.” Lưu Tiểu Niên rất kiên trì.
Không phải đâu? Cố tổng cảm thấy mình đúng là tự bê đá đập chân mình! Anh rất thành khẩn nhìn vợ “Đã mười một giờ rồi.” Em chẳng lẽ không muốn cùng đi ngủ với anh!
“Cũng không được, thức đêm cũng phải viết.” Lưu Tiểu Niên thúc giục anh, “Mau lên mau lên!”
… Cố tổng đeo vẻ mặt khổ bức bật máy tính, đờ mờ loại tình tiết này thiệt không khoa học!
“Anh ngủ sớm đi.” Lưu Tiểu Niên mở word, bắt đầu mười ngón tay tung bay gõ chữ, tiếng bàn phím vang lên cạch cạch!
Cố Khải vẻ mặt đầy hắc tuyến, không cam tâm cố gắng lần cuối, “Thức đêm không tốt với thân thể, hay là chúng ta ——”
“Anh không được nói!” Lưu Tiểu Niên lập tức cắt đứt lời anh, “Nói nữa em sẽ quên mất tình tiết!”
……
Cố tổng bi thương rơi lệ, vợ yêu vừa tới tay đã bắt đầu lạnh nhạt, đúng là không khoa học!
Tuy đêm nay tình hình của anh zai thiệt muốn chửi đờ mờ, nhưng em zai cũng không khá khẩm hơn là bao, đây gọi là núi cao còn có núi cao hơn! Văn phòng của Lục Triển phong ở khu mới xây của bệnh viện, chỉ có bàn làm việc và giường bệnh, nên cả tòa nhà đều rất sạch sẽ lạnh lẽo, hơn nữa viện trưởng còn kêu gọi tiết kiệm năng lượng, đó là lý do không cần đèn tuyệt đối không bật, làm cho khắp nơi đều âm u đen tối!
Nhưng mà may đèn trong văn phòng rất sáng, Cố Hi ngồi bên giường, nghiêm túc ngẩn người… Nhìn như ngẩn người, nhưng thực ra là tạo dáng! Em zai cố gắng làm ra vẻ mặt tiểu tươi mát u buồn, hai mắt nhu nhược nhìn ra ngoài cửa sổ, như tự hỏi nhân sinh, hoặc nhớ lại quá khứ, nhíu mày, đặc biệt chọc người yêu thương.
Lục Triển Phong ngồi trước bàn làm việc, chăm chú đọc quyển giải phẫu học vừa to vừa dày!
Đù… Em zai trong lòng bất mãn, đờ mờ sao không liếc mắt nhìn mình một cái! Ảnh còn không thèm nhìn mình đang tạo dáng! Vì thế em zai hơi thở dài, thu hút sự chú ý của hắn.
Bác sĩ Lục hoàn toàn chìm đắm trong biển tri thức, đối với em zai mê sắc quá độ ở bên cảnh coi như không thấy!
Cố Hi có chút giống như muốn khóc ròng, cậu đành phải mở miệng hỏi, “Anh đang xem gì vậy?”
“Cấu tạo cơ thể người.” Bác sĩ Lục nuốt nước bọt, vẫn không ngẩng đầu lên.
Em zai càng nôn nóng hơn, anh muốn tìm hiểu cấu tạo cơ thể em cởi sạch cho anh xem! Lăn qua lộn lại để xem cũng không thành vấn đề! Đọc sách thì thú vị gì, không có chút màu sắc hương vị gì cả!
Vì thế em zai mặt dày mày dạn nói, “Vậy anh thấy cấu tạo của em ra sao?”
“Cấu tạo của em?” Lục Triển Phong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu.
“Ừm.” Em zai thẹn thùng cúi đầu.
“Vậy phải giải phẫu mới biết được.” Bác sĩ Lục trả lời, “Nhưng mà nội tạng người bình thường phân bố không tệ.”
Đù! Ai hỏi anh nội tạng hả em hỏi vóc dáng đó vóc dáng! Em zai vô cùng muốn sụp đổ! Sao mình lại xui xẻo thế chứ! Sao bác sĩ Lục lại ngốc như chị dâu nhà mình vậy!
Lục Triển Phong cúi đầu tiếp tục đọc sách, khóe miệng khẽ giương lên.
Cố Hi bị đả kích thở dài, nhàm chán quá đi! Bác sĩ kiểm tra thân thể gì đó, chẳng có cái gì cả… thiệt mà mất mát!
“Bác sĩ Lục.” Một nữ y tá bước vào cửa, “Có tai nạn xe cộ cần mổ gấp.”
“Tôi lập tức đến.” Lục Triển Phong đứng lên.
Mổ? Em zai buồn bực, vậy mình phải làm gì giờ?
“Chơi máy tính đi.” Lục Triển Phong vội vàng cầm áo blouse, chạy ra ngoài với y tá.
Đi rồi. Em zai niết bẹt miệng, ngồi ở chỗ hắn nghịch chuột, chỉ có đúng một trò chơi, không có hứng thú! Không có phim không có nhạc, máy tính công tác gì đó thiệt là nhàm chán! A! Mắt Cố Hi đột nhiên sáng bừng, bởi vì cậu thấy ảnh của bác sĩ Lục!
Đờ mờ thiệt là đập chai mà! Em zai tâm xuân nảy nở, zoom ảnh ra to nhất, say mê thưởng thức nửa ngày, cuối cùng gửi về di động của mình! Quyết định cung phụng, mỗi ngày hôn một cái!
Trên bàn di động của Lục Triển Phong kêu leng keng sáng lên, em zai tò mò liếc một cái, dòng báo hiệu tin nhắn đến: Lục Triển Phong con không được lén gặp cô ta nữa! Nếu không thì đừng…
Phần sau của tin nhắn bị cắt đứt, di động lại có pass nên không thể xem hết cả tin nhắn, ngay cả câu gợi ý cũng chỉ lướt qua, nhưng lại bị em zai ghi tạc trong lòng!
Không được lén gặp cô ta nữa, những lời này là có ý gì? Hơn nữa ba chữ sau rõ ràng có tính đe dọa, tình tiết này thường dễ dàng xuất hiện trong phim truyền hình nha, mà nguyên nhân thường là… yêu đương vụng trộm?
Tưởng tượng đến khả năng này, em zai lập tức hoa mắt chóng mặt, ngồi trên ghế sửng sốt.
Không, không thể nào, tình huống này thật sự quá máu cún rồi!
Cố Hi an ủi bản thân, đây nhất định không phải là thật!
Bác sĩ Lục ôn nhu như vậy, mới không biến thành tên đàn ông cặn bã đâu!
Em zai ủy khuất bẹt miệng, cảm thấy mũi hơi chua xót.