Tổng Tài, Hoắc Tổng Anh Tàn Nhẫn Lắm

Chương 27




 

Hoắc Kiến Vũ quăng điện thoại gần đó rồi đi lại giường.

“Bà xã mau dậy , trễ học rồi ” Anh lay lay cánh tay cô

“Ưm…không học nữa , để em ngủ “cô nói với giọng ngái ngủ nhưng mắt vẫn nhắm

” Mau dậy ăn sáng rồi lên ngủ tiếp”

” Không mà ” Cô kéo chăn che kín đầu mình lại

Hoắc Kiến Vũ ngồi lên giường kéo chăn xuống còn cô thì kéo lên , 2 người cứ giằng co trên

giường

“Ưm…đừng có kéo nữa , em thật sự muốn ngủ”

Anh kéo mạnh chiếc chăn xuống làm lộ cả bộ ngực của cô , Hoắc Kiến Vũ nuốt nước bọt một cái rồi dõng dạc nói .

” Nếu em không dậy, anh sẽ tiếp tục ăn em”

Triệu Tuệ An mở toang mắt lồm cồm ngồi dậy kéo chiếc chăn lên che ngực lại

” Anh không biết mệt sao?” Cô nũng núi dụi mặt vào ngực anh nhưng tay vẫn giữa chiếc chăn ở ngực

” Có thể làm em một tháng không xuống giường cũng được” Anh đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của cô

” sức trâu , mau bế em vào phòng tắm, em đi không nỗi đau em cũng nhức nữa”

” Không biết uống rượu mà vẫn rất tự tin “Anh nhếch môi cười rồi bế bổng cố vào phòng tắm

” Hư …đừng nói nữa, tại rượu của anh mạnh thôi”

Hoắc Kiến Vũ vào tập đoàn lúc chiều , còn Triệu Tuệ An thì vào phòng đánh một giấc.

Hoắc Kiến Vũ ngồi trên ghế tổng giám đốc mà gõ gõ ngón tay vào bàn.

” Chuyện tôi bảo cậu làm tới đâu rồi”

” Dạ khoảng 2 ngày nữa sẽ nắm được Triệu thị trong tay” Thư ký Trương nói

“Ừ, rất tốt, phải làm cho Triệu Mặc không còn đường lui”

“Da”

“Cậu cho người bắt Triệu Minh Minh vào hắc đạo , muốn làm gì thì làm” anh nhướng mày

nói

” Dạ , tôi sẽ thông báo cho Cổ Minh Tề”

“Được , ra ngoài đi”

Thư Ký Trương ra ngoài , Hoắc Kiến Vũ ngã người về sau ghế

“Triệu Mặc ơi là Triệu Mặc dù ông có 10 cái mạng cũng không đủ trả cho Tuệ An đầu”

Hoắc Kiến Vũ nhắm mắt suy nghĩ có nên nói với Tuệ An việc ba mẹ cô mất do Triệu Mặc ra

tay hay không, hay là cứ cho qua không khơi gợi nỗi đau sâu thẳm của cô

Cạch*

7h tối Hoắc Kiến Vũ bước vào phòng thấy Triệu Tuệ An đang nằm xấp trên giường làm bài tập trong máy tính.

“Anh về rồi sao?”

Cô mỉm cười ngồi dậy đi lại phía anh cởi áo vest và cavat ra giúp anh

“Ừ, sao không lại bàn mà nằm xấp trên giường”

“Như vậy mới thoải mái”

Hoắc Kiến Vũ ép cô vào lòng ôm chặt mỉm cười nói

“Em muốn có thoải mái không?”

” Anh đang nghĩ bậy bạ cái gì phải không ?”cô trừng mắt

” Hửm anh nghĩ cái gì cơ?” Anh làm mặt vô tội

“Thì anh nghĩ cái đó đó” Cô đỏ mặt cúi xuống

“Cái đó là cái gì ? Anh chỉ muốn hỏi em muốn thoải mái không ? nếu muốn anh có thể

massage cho em. Em nghĩ ra cái gì thế?” Anh trêu chọc có

“Aaa anh trêu em, anh bỏ em ra coi” Cô thẹn quá thì vùng vẫy ra người cái ôm của anh

“Em là nghĩ bậy bạ rồi trách anh sao? đầu óc của em cũng thật đen tối”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.