Trình Mộ Thanh cả kinh xoay người kháng nghị ” Cái gì không đứng đắn, anh đang nói bậy bạ gì vậy”
Chính là quay người liền ngã vào lòng ngực ấm áo, mà cánh tay cô còn đặt trên tay của hắn, nhất thời mặt càng đỏ hơn, không khí càng thêm ái muội
Lúc này, Hách Liên Tuyệt đã cởi áo, lộ ra cơ bắp rắn chắc, ôm Trình Mộ Thanh, khóe miệng tà mị cười, con ngươi tỏa quang…
“Anhh…anh…” Trình Mộ Thanh nuốt nước miếng, lùi về sau
“Tôi làm sao?” Cô càng lui về sau thì hắn càng bước tới, cho đến khi cô không còn đường để lui nửa, dựa vào sát vách tường
“Khoảng cách thân cận quá…..” Trình Mộ Thanh cố gắng ngửa mình, người kia cũng quá cực phẩm, lại còn đẹp trai nữa đi? Ngộ nhỡ lát nữa người không cầm giữ được thì sao?
“Mặt của cô, đỏ” Hách Liên Tuyệt nói
“Tôi….” Trình Mộ Thanh khôg biết nói gì…
“Vừa rồi, cô suy nghĩ, muốn tôi…?” Hách Liên Tuyệt cúi người, ghé sát vào tai cô nói hai chữ, nhất thời Mộ Thanh toàn thân đỏ lên
Bị người châm chọc thật cảm giác này không tốt
“Anh… anh …. anh……. không cần nói bậy, tránh xa tôi một chút…” Trình Mộ Thanh bắt đầu lúng túng, nói năng lộn xộn
Lúc này, Hách Liên Tuyệt ôm cô, bàn tay chậm rãi dời đến trước ngực mềm mại của cô, chỉ kém 0g 1cm mà thôi
“Dừng tay” Trình Mộ Thanh hô
“Loại cảm giác này, có phải rất quen thuộc không…?”
Trình Mộ Thanh mở to mắt, nhìn hắn ” Anh, rốt cục muuốn nói gì?” Trình Mộ Thanh thử hỏi, bởi vì bây giờ không biết hắn có nhớ rõ không
“A…” Tiếng cười từ tiếng xẹt qua tai
Đọc tiếp Tổng Tài, đưa cục cưng cho tôi – Chương 20