Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 7: Chương 7





Vốn dĩ thì, bạn học cũ ngày xưa khác nhau một trời một vực gặp lại hẳn là sẽ có chút xấu hổ và xa cách.
Nhưng bởi vì một màn bị sặc này, sự xấu hổ lại tăng lên đến đỉnh điểm, hai người họ lại coi như "Khổ tận cam lai", dẹp bỏ sự xấu hổ sang một bên rồi nhìn nhau cười.
(Những lúc xấu hổ như thế này, chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin:))
Hai người bọn họ nhìn nhau cười một hồi rồi cùng nhau ngồi xuống băng ghế dài.
"Cậu là bị làm sao vậy hả?" Kim Lan Thù "Đến cái này mà cũng bị nghẹn cho được."
Tống Phong Thời liền đem điệu bộ khi đối đãi với khách hàng ra dùng, cười nói: "Là tại tôi không có phúc, không uống nổi rượu Kim Tổng ban cho!"
Kim Lan Thù khoát khoát tay, nói: "Đừng gọi tôi là Kim tổng."
Tống Phong Thời đang định nói Kim Lan Thù thật là "Bình dị dễ gần", hắn lại thêm vào: "Phèn lắm."
Tống Phong Thời muốn tự đập vào đầu nói mình ngốc, Kim Lan Thù sao mà lại "dễ gần" được?
Trước kia còn là học sinh nghèo tính nết đã khó chịu, hiện giờ lại làm tổng giám đốc thì nhất định sẽ chảnh lên tận trời.
Trò chuyện với nhau một hồi, Kim Lan Thù gọi nhân viên pha chế tới, phân phó nói: "Làm lại ly rượu lúc nãy đi, lần này cái gì cũng đừng để vào, tiểu Tống không uống được."
Tống Phong Thời che mũi, ngượng ngùng cười cười.
Nhân viên pha chế nghe nói vậy cũng cười theo.
Hai người lại tiếp tục hàn huyên.
Ánh đèn trong quán bar mập mờ lại nhu hòa, khiến Kim Lan Thù giống như đóa hoa hồng lộng lẫy được chiếc lồng thủy tinh bao phủ trong "Người đẹp và quái vật", toát ra một vẻ mỹ lệ và mộng ảo.

Đặc biệt là khi Tống Phong Thời uống nhiều thêm vài ly rồi nhìn lại thấy hắn như đang mang một cái filter, giống như tiên nhân hạ phàm.

Bất kể Kim Lan Thù nói cái gì, cậu đều cảm thấy như đang nghe kinh Phạn âm, lại càng giống như được gió xuân thổi qua, ấm áp lại lưu luyến.

Cậu còn chưa cảm giác được rằng mình đã uống quá chén.
Tửu lượng của cậu từ trước đến nay đều không tốt, mà cậu cũng không phải là một người nghiện rượu nên khi uống nhiều một là say không ra say, hai là say bí tỉ mà không hay biết.
Say bí tỉ không hay biết.
Say bí tỉ.
Không hay biết.
Thực sự không hay biết một chút gì.
Khi cậu mở mắt ra lần nữa, lại chỉ thấy một màu trắng.
Trần nhà màu trắng.
"Ưm?" Tống Phong Thời có chút đau đầu, xoa xoa thái dương.
Tối hôm qua - tối hôm qua cậu uống rượu - đã gặp Kim Lan Thù?
Nghĩ đến Kim Lan Thù, Tống Phong Thời ngay lập tức thanh tỉnh không ít, mở to mắt nhìn đồ vật bày biện xung quanh, liền nhận ra mình hẳn là ngủ trong khách sạn.
Cậu quay mặt lại, ngay lập tức nghẹn họng - trước mắt cậu là một mảnh màu đen - cái ót của Kim Lan Thù.
Kim Lân Thù bị chăn bông quấn lấy, lộ ra nửa bờ vai cường tráng, bên dưới cũng lộ ra cặp chân dài rắn chắc.
"Hả?" Tống Phong Thời sửng sốt, "Tại sao cậu ta lại ngủ khỏa thân?"
Tống Phong Thời trầm mặc cúi đầu nhìn chính mình, càng thêm kinh ngạc: "Mình tại sao cũng ngủ khỏa thân?"
Cái này hơi sai sai!
Sai quá sai!
Tống Phong Thời vén chăn bông lên, phát hiện cậu đang không một mảnh vải - a, đồi phong bại tục!
Mình đã làm điều gì đồi phong bại tục!
Sau khi sự kinh ngạc qua đi, trong lòng Tống Phong Thời lại dâng lên một sự hốt hoảng - mình đã làm chuyện đồi phong bại tục gì với Kim Lan Thù?

Có thể nào là cậu đã làm hắn?
Tống Phong Thời ngồi dậy, chỉ thấy thắt lưng đau nhức, giữa hai chân lại có dấu vết khả nghi - không đúng?
Chẳng lẽ -
Tống Phong Thời trợn mắt há hốc mồm — cậu đã bị hắn ta làm chuyện đồi phong bại tục?
Tống Phong Thời không nhớ rõ bất kỳ chi tiết "Đồi phong bại tục" nào, hơn nữa, cậu cũng không nhớ rõ mình đã rời khỏi quán bar như thế nào.
Rõ ràng người bị làm chuyện "Đồi phong bại tục" là cậu, nhưng bây giờ cậu lại giống như một tên trộm, rón rén nhặt quần áo, mặc vào rồi phóng đi thật nhanh, người qua đường không biết còn tưởng là cậu đã đi vào khách sạn để ngoại tình.
Đúng là xui xẻo mà!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tuy nhiên, lý trí cảu cậu vẫn chiếm ưu thế, dù sao cũng đều là người trưởng thành.
Cậu cũng đâu thể giống như cô gái trong mấy bộ phim truyền hình lỡ trượt chân rồi kêu trời kêu đất mắng chửi đối phương là đồ cặn bã.
"Chẳng lẽ là mình chủ động trước?" Tống Phong Thời đã bình tĩnh lại, thậm chí còn suy đoán, "Dù sao tính cách Kim Lan Thù thối tha như vậy, trước kia đã không thích cậu cho lắm, bây giờ hắn lại muốn gì được nấy, tội gì phải bẫy mình như vậy? Không phải bị mất não rồi à?"
Nghĩ như vậy, Tống Phong Thời lại cảm thấy mình giống như đang chiếm tiện nghi của người ta.
"Thật đáng tiếc," Tống Phong Thời lắc đầu, "Vậy mà lại quên tất cả mọi chuyện!"
Quên hết tất cả đi, giống như là nó chưa từng xảy ra.
Tống Phong Thời vạn phần tiếc nuối, cơ hội như vậy về sau khả năng đều không có!
Sau khi bình tĩnh phân tích, Tống Phong Thời thậm chí còn có tinh thần gửi được tin nhắn cho nhóm trợ lý cửa hàng trong thang máy: "Hôm nay tôi thức dậy có chút cảm lạnh, tối nay mới tới được, mọi người phải cố gắng làm việc cho tốt."
Các nhân viên cửa hàng đều quan tâm hỏi han Tống Phong Thời có chuyện gì.
Cậu cũng không thể trả lời rằng: "Tôi tình cờ gặp một vị nam thần cao cao tại thượng, cùng hắn ta làm chuyện vui vẻ, thế nhưng tôi lại quên hết tất cả những chi tiết quan trọng." việc này bất luận là ai cũng khó mà mở miệng, với bất cứ ai cũng đều không dùng để đối phó được.
Đành phải sống bỏ bụng chết mang theo.

Chỉ mong rằng một ngày nào đó mình gặp may, khi mộng xuân có thể nhớ lại những chi tiết lúc đó.
Tống Phong Thời ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng vì lo lắng chuyện kinh doanh của cửa hàng, liền thay quần áo rồi đi làm.
Mộng xuân không còn dấu vết, tất cả đều chỉ là mây khói, nhưng cuộc sống này thì vẫn phải tiếp tục.
Khoản nợ thẻ tín dụng hàng tháng thì vẫn sẽ đến.
Tống Phong Thời buộc mình phải gác lại cuộc tình cờ gặp gỡ này bỏ lại sau lưng, một lần nữa đem sự tập trung trở lại vào công việc.
Bảo Phạn Lưu làm ăn càng ngày càng sa sút.
Tống Phong Thời cũng bắt đầu cân nhắc có nên chuyển đi ăn máng của cửa hàng khác hay không.
Nhưng muốn đi ăn máng khác cũng không dễ dàng như vậy, nói chung là ngành kinh doanh bây giờ đều không dễ làm.

Cậu cũng không có kinh nghiệm làm việc nào khác, chỉ có mỗi nghề này.

Hơn nữa, cậu đã làm việc ở đây từ khi tốt nghiệp, với cửa hàng này, thương hiệu này và với những nhân viên ở đây đều có tình cảm gắn bó, nếu như nói đi là đi ngay, cậu không thể làm được.
Tuy nhiên, so với đi ăn máng khác thì thông báo giảm biên chế lại đến nhanh hơn cả.
(*)Giảm biên chế: là cắt bớt, loại bỏ 1 số người trong biên chế nhà nước khi thấy họ không còn phù hợp hay không có năng lực ở vị trí ấy nữa, và họ cũng không thể sắp xếp vào một vị trí phù hợp khác thì các đối tượng này sẽ bị tinh giảm biên chế.

Khi quản lý khu vực yêu cầu tập hợp tất cả các quản lý cửa hàng để mở cuộc họp, bầu không khí càng thêm áp lực.
Mọi người đều đang nghĩ, liệu có phải sắp bị sa thải hay là họ sẽ buộc chúng ta phải từ chức?
Một người quản lý cửa hàng khác có quen biết với Tống Phong Thời cười hỏi: "Thành tích của cậu tốt như vậy, hẳn là không có gì phải sợ đúng không? Nói không chừng cậu còn tìm được nhà mới rồi đi?"
Tống Phong Thời không có mấy phản ứng trước "lời dụ dỗ" gần như trần trụi này, cậu cười đánh Thái Cực: "Anh thật biết nói đùa, thành tích của tôi sao có thể so với các anh được."
Một người quản lý khác cười nói: "Không phải cậu mới đúng là đang nói đùa sao? Aizz, xem ra cậu còn rất bình tĩnh không sợ bị sa thải à!"
Tống Phong Thời vẫn cười đáp: "Đương nhiên không sợ, nếu như bị sa thải thì vẫn còn có tiền bồi thường mà!"
Mọi người đều cứ cười cười cho qua chuyện.


Truyện Đoản Văn
Nhưng không ngờ khi cuộc họp vừa mở, quản lý khu vực trực tiếp thông báo rằng Bảo Phạn Lưu sẽ được tập đoàn Quỳ Long thu mua.
Đám người bị sốc.
"Thật hay giả thế?"
Thật ra, mọi người ai cũng có nghe nói phong phanh, với lại các tạp chí kinh doanh thì ngày nào cũng viết, nhưng khi chuyện đó được thông báo, mọi người đều kinh ngạc đến mức không thể khép miệng lại được.

Người quản lý khu vực trịnh trọng nói: "Tin tức này sẽ được chính thức thông báo sau vài ngày nữa, và bây giờ tôi chỉ có thể thông báo trước với mọi người rằng chính sách của công ty sẽ có thay đổi."
"Sẽ thay đổi gì thế?" những người quản lý cửa hàng hỏi.
Người quản lý trả lời: "CEO của công ty sẽ được đổi thành người nổi tiếng vô tình vô nghĩa trong giới, Kim Lan Thù.

Kim tiên sinh đã nói rõ, cảm thấy các chi nhánh cửa hàng mở quá nhiều, nói sau khi anh ta trở thành CEO thì mỗi quý đều sẽ có khảo sát thành tích, những cái khác đều không nói tới, chỉ đơn thuần xem xét lượng tiêu thụ, xếp cuối sẽ bị đào thảo."
Trong phòng họp một mảnh xôn xao.
Tống Phong Thời cũng sửng sốt.
Không phải vì cái "xếp cuối sẽ bị đào thải" - cậu còn không có nghe thấy câu này.
Sau khi ba chữ "Kim Lan Thù" hiện lên, cậu căn bản không còn nghe thấy gì nữa.
Nó giống như một tiếng sấm giữa trời quang, khiến lỗ tai cậu nhất thời bị tắc nghẽn, chừng mười phút sau mới khôi phục lại được thính giác bình thường.
Thật đáng sợ.
Cái người đàn ông này.
Tống Phong Thời xoắn xoắn ngón tay lộ vẻ mặt e ngại.
Người khác thấy vậy lại cười nói: "Cậu căng thẳng cái gì? Khó bị đào thải nhất chính là cậu đó!"
- -----------------------------------------------------------
Mei: tui về rồi đây, thêm cái nữa là ai chứa tui không? Chứ tình hình là sau khi biết điểm thi thì tui sẽ bị tử hình ( TvT).


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.