Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 23




Bình minh ló dạng.

Ngay khi Tống Phong Thời vừa mở mắt ra, Kim Lan Thù đã rời đi.

Kim Lan Thù luôn rất bận rộn.

Tống Phong Thời tự hiểu được điều đó.

Nhưng lúc cậu tỉnh dậy, chỗ bên cạnh không còn vương lại hơi ấm, nhưng vẫn có những nếp nhăn chứng tỏ đã có người từng nằm ở đó, trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm thấy mất mát.

Nhưng điều đó thực sự không thích hợp.

Tống Phong Thời thầm nghĩ, cậu cũng không thể đòi hỏi quá nhiều.

Kim Lan Thù đồng ý làm bạn tình của cậu, chỉ nhiều đó đã là quá đủ rồi.

Tống Phong Thời còn đang nghĩ thử xem chương trình huấn luyện tiếp theo sẽ phải làm gì, thì người phụ trách đã đến phòng của cậu để xem thử tình hình, nhìn thấy chân cậu đang bị thương, người đó nói với cậu rằng cậu có thể không cần tiếp tục huấn luyện và yêu cầu cậu phải nghỉ ngơi thật tốt..

Nhờ vậy, Tống Phong Thời được thư thả mấy ngày.

Mấy ngày nay, Kim Lan Thù đều đặn nhắn tin hỏi Tống Phong Thời: “Cậu đi lại được chưa?”

Thời gian còn rất cố định, giống như âm báo cài đặt sẵn của đồng hồ báo thức.

Mà thật ra, Tống Phong Thời cũng không bị thương nặng lắm, chỉ cần nằm nghỉ ngơi hai ngày là đã hồi phục hết rồi: “Tôi đi lại bình thường được rồi.”

Kim Lan Thù: “Vậy đi hai bước cho tôi xem.”

Tống Phong Thời thật sự cảm thấy Kim Lan Thù đây là đang tay nhanh hơn não.

Tuy nhiên, càng khó tin hơn nữa à Tống Phong Thời lại còn hùa theo kết nối video với hắn, đi hai bước cho hắn xem thật.

(Con tui ngoan quá đáng luôn á (0 _ 0))

Kim Lan Thù thấy Tống Phong Thời có thể tự đi được, liền tắt video nói: “Đúng là có thể đi được thật.”

Tống Phong Thời cảm khái: cái mạch não này của Kim Lan Thù… không biết làm sao hắn trở thành tổng giám đốc được hay vậy!

Tống Phong Thời chợt nhớ tới có một lần Kim Lan Thù đã nhắc tới cấp trên của hắn.

“Hình như tên là Thư Mặc Khắc phải không?” Tống Phong Thời để ý đến người này thông qua vài cuộc trò chuyện với Kim Lan Thù có nhắc tới nên cậu có chút ấn tượng. Gần đây cậu cũng từng thấy cái tên này trên một số bản tin về ngành công nghiệp thời trang, ấn tượng càng ngày càng sâu. Thư Mặc Khắc là một “ngôi sao băng” giống như Kim Lan Thù, lúc còn trẻ đã trở thành giám đốc nằm trong ban điều hành của Tập đoàn Quỳ Long, vì làm việc ở trụ sở chính nên trình độ của anh ta còn cao hơn cả Kim Lan Thù. Hơn nữa, cũng có rất nhiều người biết được, Kim Lan Thù là do chính tay Thư Mặc Khắc bồi dưỡng thành, nếu không có Thư Mặc Khắc thì một người không có gia cảnh cũng không có EQ như Kim Lan Thù, sự nghiệp nào có suôn sẻ được như vậy.

Trước đó, Tập đoàn Quỳ Long đã mua lại thành công thương hiệu xa xỉ thế kỷ “Lữ Thị”.

Thư Mặc Khắc hết lòng đề nghị với Chủ tịch của Tập đoàn Quỳ Long để Kim Lan Thù làm CEO của Lữ Thị. Chủ tịch đã gặp trực tiếp Kim Lan Thù và trao đổi với hắn suốt một tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, ông ta nói rằng mình thích sử dụng một người chuyên nghiệp có thâm niên trong ngành hơn.

Thư Mặc Khắc đã chặn xe của ông vào lúc nửa đêm để truy hỏi lý do: “Tại sao lại không chọn Kim Lan Thù? Nếu như đổi lại thành một người chuyên nghiệp khác thì ngươi đó chỉ biết răm rắp tiếp tục làm theo những quy tắc cũ mà không chịu đổi mới, hoàn toàn không thể vực dậy nổi một Lữ thị đang trên bờ vực sụp đổ được!”

Chủ tịch trả lời: “Chuyện là thế này, cậu ấy tuy vẫn còn trẻ nhưng đã có chính kiến riêng rõ ràng. Chủ yếu là do tính nết của cậu ấy làm tôi chướng mắt chết đi được. Nghĩ đến việc tôi phải trả cho cậu ta mức lương hàng triệu đô mỗi năm, xin lỗi chứ tôi không thể nào chấp nhận được.”

Thư Mặc Khắc thầm nghĩ: Chứ ông nghĩ lúc tôi nhận lời bồi dưỡng cậu ta chắc dễ dàng lắm à?

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Thư Mặc Khắc vẫn nghiêm túc nói: “Ngài suy xét thử đi, Kim Lan Thù tính nết kiêu ngạo không vướng bụi trần, vừa xinh đẹp lại vừa đáng ghét, thế này còn không thích hợp điều hành một thương hiệu xa xỉ sao?”

Chủ tịch không phản bác lại được.

Thư Mặc Khắc dựa vào hông xe, nói: “Ông chủ, hôm nay tôi sẽ để lại cái đầu của mình tại đây! Dùng đầu tôi để đảm bảo! Nếu cậu ấy không làm được, tôi sẽ tự sát cho ông coi!”

Chủ tịch cười: “Vậy thì cậu con mẹ nó đi chết đi!”

Nói xong, ông ta nhấn ga phóng xe vọt đi, bỏ lại Thư Mặc Khắc đang dựa vào hông xe ngã sấp mặt như chó đớp c*t.

Tuy nhiên, ngày hôm sau, Chủ tịch vẫn đưa ra thông báo rằng Kim Lan Thù sẽ lên làm CEO của Lữ thị. Quãng thời gian sau đó, Kim Lan Thù đã biểu hiện cực kỳ xuất sắc, đưa doanh thu của Lữ Thị lên cao ngất. Vậy nên, đến khi tập đoàn Quỳ Long đưa ra kế hoạch thu mua Bảo Phạn Lưu, Chủ tịch lại điều Kim Lan Thù đến Bảo Phạn Lưu, còn Lữ thị mà hắn vất vả vực dậy lại được giao cho con trai của ông ta điều hành về sau, nói ra thì đúng thật là “Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát.”

Bất quá, Chủ tịch cũng có xoa dịu Kim Lan Thù, hứa hẹn rằng chỉ cần hắn chịu kéo doanh thu của Bảo Phạn Lưu lên, thì tất cả các thương hiệu dưới trướng tập đoàn Quỳ Long ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương đều sẽ thuộc về hắn.

Kim Lan Thù rất bất mãn với quyết định của ông ta, đến mức hai chữ “Bất mãn” cũng viết hết lên trên mặt hắn: “Đừng nói những lời vô nghĩa này nữa, tôi không tin vào những lời hứa hẹn ngoài miệng. Đầu tiên, tôi cần biết về mức lương và quyền hạn của bản thân sau khi tôi tiếp nhận Bảo Phạn Lưu.”

Chủ tịch bị hắn làm nghẹn họng, thầm nghĩ: Trời ạ, lúc trước mọi người đều nói Thư Mặc Khắc là người dễ tính, mình còn không tin. Giờ xem ra là sự thật, nếu không thì làm sao anh ta có thể ở chung với cái con người này trong nhiều năm như vậy được chứ!

Tính cách của Kim Lan Thù, đúng thật là người gặp người ghét.

Tống Phong Thời thậm chí còn nghi ngờ mình có lẽ là người duy nhất trên thế giới này chết mê chết mệt cái tên Kim Lan Thù!

Chẳng lẽ cậu có máu M thật à?

Nhưng cũng khó để nói ra, tự ngược bản thân và cần kiệm vì những điều tốt đẹp dường như cũng là một phần bản chất của đa số người.

Nếu không thì sẽ không có một số người thà nhịn ăn bánh mì, cũng phải thắt lưng buộc bụng để dành tiền mua túi xách mới như vậy.

Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn của sự sang trọng.

Hiếm có, đẹp đẽ, cao quý, nhưng lại rất lạnh lẽo.

Tống Phong Thời thở dài, trong lòng lại nghĩ đến Kim Lan Thù.

Kim Lan Thù gần đây không biết lại bận gì nữa rồi.

Tống Phong Thời nhớ hắn kinh khủng, rất muốn tìm cớ gặp mặt hắn một lần.

Những con người đang trong một mối quan hệ yêu đương thì thường rất giỏi trong việc kiếm cớ để đi gặp người còn lại.

Vì vậy, Tống Phong Thời rất nhanh đã nghĩ ra được một cái cớ hoàn hảo.

“Không phải cậu ấy mời mình đi tham quan buổi tối ở Cung điện Louvre sao.” Tống Phong Thời siết chặt ngón tay, nhìn mình trong gương, lẩm bẩm: “Vậy thì mình cũng phải đáp lẽ lại hắn… Ừm, nếu tìm một cái gì đó đồng giá, chắc chắn là không thể nào làm được rồi… “

Nếu đã xác định không thể mua những món quà đắt tiền để đáp lễ, vậy chỉ đành làm quà handmade.

Tống Phong Thời đã lên mạng để tìm kiếm một loại quà tặng handmade phù hợp.

Khăn quàng cổ? Không được, nó quá thân mật. Hơn nữa, cậu cũng không biết đan len, nếu như cậu mà làm thì chắc chắn sẽ trông rất xấu, rất có thể còn bị hắn chế giễu nếu đem tặng.

Vậy thì làm cái gì đó ăn được đi, dù sao vị giác của hắn cũng không được tốt cho lắm, lúc trước cậu tùy tiện làm đại một món gì đó cho hắn ăn thì hắn đều bảo thích.

Tống Phong Thời tìm được một tiệm bánh kem handmade có tiếng, cậu hẹn trước với tiệm một lớp dạy làm bánh kem nhỏ. Tiệm bánh handmade đó ở gần một khu chợ ngoài trời, Tống Phong Thời dậy sớm thuê một chiếc xe đạp công cộng thường thấy ở đầu đường tại Paris, rồi bắt đầu chạy quanh các con đường và nhiều ngõ hẻm để đến khu chợ ngoài trời.

Trên vỉa hè khu chợ ngoài trời vốn đã bày chật kín những cái sọt lớn nhỏ, bên trong chứa nhiều loại rau củ quả đủ màu sắc, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người vui vẻ, hân hoan.

Tống Phong Thời đỗ xe đạp, vừa đi bộ trong khu chợ vừa ngâm nga một bài hát, lần theo bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại di động tìm kiếm cửa hàng bánh nằm khuất trong ngõ nhỏ.

Cậu đang rẽ trái rẽ phải qua từng ngõ ngách, chợt nghe chỗ ngã rẽ phía trước truyền đến một giọng nói quen thuộc – hình như là giọng của Kim Lan Thù?

Tim Tống Phong Thời hẫng một nhịp, vô thức trốn vào trong ngõ bên cạnh như một tên trộm.

Cậu len lén nhìn sang, phát hiện ra cậu cũng không có nghe nhầm.

Kim Lan Thù mặc một cái áo khoác đen, sóng vai đi cùng với một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai kiểu Ý.

“Trông rất quen… Người này là…” Tống Phong Thời nhìn kỹ lại, trong lòng chợt căng thẳng, “Là Thư Mặc Khắc à?”

Thư Mặc Khắc nói với Kim Lan Thù: “Dự án lần này hoàn thành tốt, tôi bảo đảm bằng đầu người…”

Kim Lan Thù sốt ruột ngắt lời hắn: “Đầu của anh đem đi làm đảm bảo bao nhiêu lần rồi?”

Thư Mặc Khắc đặt tay lên vai Kim Lan Thù nở nụ cười quen thuộc, trìu mến nói: “Vì cậu, bao nhiêu lần cũng được.”

Tống Phong Thời nhìn hai người biến mất nơi ngã rẽ, dù đã khuất bóng nhưng lời nói của Thư Mặc Khắc vẫn cứ văng vẳng trong đầu cậu.

Chỉ là lúc Tống Phong Thời không nhìn thấy được, Kim Lan Thù đã vội vàng đẩy tay Thư Mặc Khắc ra, trên mặt lộ vẻ ghét bỏ.

Thư Mặc Khắc cũng không để trong lòng. Những “lời nói ngon ngọt” này của anh đều là hạ bút thành văn, nói thẳng ra mà không cần suy nghĩ, không thèm quan tâm trước sau gì hết.

Kim Lan Thù đã sớm quen với cái tính nết này của Thư Mặc Khắc, hắn cũng không coi đó là “quấy rối nơi công sở”, không hề để tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.