Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 13




Tống Mị Thoa vừa xoa bóp chân vừa ra vẻ đùa giỡn nói: “Đừng nói nữa, vừa rồi em bị Kim Lan Thù ‘làm nhục’ đấy!”

“Làm nhục?” Tống Phong Thời tim đập thình thịch, “Không thể nào?”

Tống Mị Thoa nhìn vẻ mặt của Tống Phong Thời, liền biết ngay cậu đã hiểu lầm, cô ngay lập tức cười nói: “Ahaha! Anh đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Hắn ta là GAY đó!”



“À” Tống Phong Thời rất muốn tát vô mặt mình một cái cho tỉnh, “Ờ ha…”



Tống Mị Thoa bèn kể cho cậu nghe về cuộc phỏng vấn đầy trắc trở giữa cô và Kim Lan Thù.

Nghe cô kể xong, Tống Phong Thời cười nói: “Vậy thì cậu ấy cũng đã lịch sự với em lắm rồi đó!”

“Thế à?” Tống Mị Thoa tặc lưỡi, “Anh biết anh ta?…A, đúng rồi, anh ấy là sếp của anh mà! Thế thì trên công ty anh ta cũng xấu tính như vậy sao?”

“Ừm. Anh cũng không rõ, với lại cậu ấy là một tổng giám đốc còn anh chỉ là một nhân viên nhỏ thôi nên cũng hơi khó nói!” Tống Phong Thời cười nhạt đáp.



Đúng lúc này, thông báo trên điện thoại di động của Tống Phong Thời vang lên.



Cậu bất giác liếc nhìn màn hình đang sáng lên: “Kim tiên sinh: Vậy bây giờ cậu đến đây lấy đi.”

Tống Phong Thời ngay lập tức mặt mũi đỏ bừng khi nhìn thấy ba chữ “Kim tiên sinh” này, vừa lái xe vừa chột dạ nhìn sang phía cô em gái đang ngồi trên ghế phụ. Tống Mị Thoa hiển nhiên không hề để ý đến dòng tin nhắn này, có thể là do cô nàng đã quá mệt mỏi nên đã dựa vào lưng ghế chợp mắt một chút.

Tống Phong Thời lại nhìn sang gương chiếu hậu đang phản chiếu con đường tối om ở phía sau, hiện tại cậu đã cách cửa vào khách sạn một đoạn khá xa.



“Cũng đã xa như vậy rồi…” Tống Phong Thờ suy ngẫm hồi lâu rồi bị những suy nghĩ của chính bản thân làm giật mình: Thì sao chứ? Chẳng lẽ mình lại đi gõ cửa phòng hắn lúc nửa đêm nửa hôm thế này? Mình rẻ mạt như vậy à? Gọi là tới, đuổi là đi? Mình – Tống Phong Thời không cần mặt mũi nữa à?

Tống Phong Thời tức giận nghiến chặt răng hàm: “Hừ! Tôi còn không có vội như vậy!”

Kim Lan Thù tắm rửa xong đi ra nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn tối đen, hắn cảm thấy rất bất mãn: “Sao cậu ấy không trả lời tin nhắn? Đây là đang coi thường mình sao?”



Ban đầu hắn đã rất mệt mỏi, chỉ muốn tắm rửa xong liền đi ngủ, thế nhưng bây giờ lại khó chịu đến mức không thể nào chợp mắt nổi.

Vì vậy, hắn lấy ra một chai rượu vang đỏ dự định tự ngồi uống một mình, rồi bỗng dưng lại nghe thấy âm thanh thông báo. Hắn ngay lập tức xoay người đi về phía điện thoại, động tác quá lớn khiến rượu đỏ văng hết lên chiếc áo choàng tắm màu trắng của hắn. Thế nhưng hắn lại không hề để ý đến mà chỉ lo lấy khăn lụa lau vội chiếc khuy măng sét men xanh đang đặt trên bàn, sợ nó bị rượu làm ướt.

“Gì thế…” Kim Lan Thù vừa lau qua loa vết rượu trên người vừa cầm lên điện thoại di động.

“Tiểu Tống: Thật xin lỗi vì bây giờ tôi phải đi ngủ rồi. Tạm thời để nhờ ở chỗ cậu vài ngày đi, hôm khác tôi sẽ đến lấy.”

“Hừ.” Kim Lan Thù nắm chặt măng sét men, “Đúng là không biết điều!”

Thực ra thì, Tống Phong Thời không chỉ vì “lòng kiêu ngạo” của mình mới nói ra lời từ chối Kim Lan Thù, mà hơn hết là bởi vì thể chất của cậu không cho phép cậu “Mai nở hai lần”*. Ngày hôm sau, Tống Phong Thời đúng là mệt muốn tắt thở, công việc của sales lại yêu cầu phải đứng thẳng người cả một ngày, cậu không thể nào chịu đựng được nữa nên lần đầu tiên tan làm sớm hơn tất cả mọi người.

(*) đó là cách nói văn vẻ thôi chứ nếu nói huỵch tẹt ra là ừm hứm hưm hai lần á.

Tan làm sớm cũng khiến cho tinh thần cậu có phần thoải mái.

Đúng thật là rất thần kỳ, sau khi cậu ra khỏi cửa hàng rồi thay quần áo bình thường đi dạo trong trung tâm mua sắm lớn, cậu chợt cảm thấy eo và thắt lưng không còn đau nhức như lúc đầu nữa.

Cũng không thể khẳng định rằng “tan làm” là “thần dược”, mà “đi làm” mới chính là “độc dược”.

Thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu bèn đi đến một Cửa hàng chocolate ăn hai miếng chocolate bọc lá vàng để kích thích hormone Dopamine*.

(*) Dopamine là một loại chất dẫn truyền thần kinh do cơ thể tạo ra nhằm mục đích truyền thông tin giữa các tế bào thần kinh, có tác dụng tạo cảm giác vui vẻ, cải thiện tâm trạng, khả năng tập trung và sáng tạo của con người. Dopamine hormone thường được sản xuất nhiều khi cơ thể mong muốn được tặng thưởng. Nó kích thích não bộ liên tưởng đến những ham muốn về các sở thích làm bạn cảm thấy vui vẻ như ăn uống, mua sắm hoặc hoạt động tình dục.

Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì cậu bỗng nhận được tin nhắn chúc mừng từ quản lý khu vực với nội dung là: “Báo cáo của quý này đã ra rồi, tôi vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay đến việc chúc mừng cậu! Cửa hàng của cậu đã xuất sắc đoạt giải quán quân nên bây giờ hãy ngồi chờ nhận hồng bao lớn do chính tay CEO phát nha!”

Khi cậu nhìn thấy cụm “đoạt giải quán quân” và “hồng bao lớn” đều cảm thấy rất vui, nhưng phía sau nó lại kèm theo ba chữ “CEO” làm cho da đầu Tống Phong Thời tê rần, vô thức hỏi: “CEO bận rộn như vậy thì lấy đâu ra thời gian đi phát hồng bao cho tôi chứ? Hay là, chuyển trực tiếp vào thẻ lương của tôi cho rồi?”

Quản lý khu vực cười to, trả lời: “Cậu đúng là rất thực tế!”

“Để thuận tiện cho mọi người thôi mà!” Tống Phong Thời đáp.

Quản lý khu vực nhắn lại: “Cậu nói rất hay, nhưng cậu nói với tôi cũng không có ích gì. CEO là ai chứ? Tôi bình thường còn chả gặp được!”

Tống Phong Thời suy nghĩ, tính ra thì, số lần cậu chạm mặt Kim Lan Thù còn nhiều hơn cả số lần quản lý khu vực nhìn thấy hắn ta.

Và tất nhiên, người gặp mặt Kim Lan Thù nhiều nhất vẫn là trợ lý Âu Văn.

Âu Văn là một thanh niên có vẻ ngoài đẹp trai lai láng, mỗi ngày đều mặc vest xám, đeo kính gọng vàng, giống y như một tên nhãn nhặn bại hoại ra vào văn phòng cấp cao. Anh báo cáo với KIm Lan Thù với giọng điệu bình ổn: “Bản thảo phỏng vấn của « Tạp chí M » đã viết xong, ngài có muốn tự mình xem qua trước không ạ?”

Kim Lan Thù đã sớm quên sạch cái lần phỏng vấn ngắn ngủi mà khó chịu đó rồi, hắn nghe xong chỉ nói: “Cậu xem thử không có vấn đề gì là được rồi.”

Âu Văn gật đầu nói tiếp: “Còn đây là ấn bản thứ bảy của bản thảo thiết kế giày, mời ngài xem qua.”

Kim Lan Thù cầm lấy bản thảo, vừa nhìn một cái, hai mắt của hắn liền giống như bị mù tạm thời.

“Đây là khả năng của nhà thiết kế lương một năm mấy triệu của chúng ta sao?” Kim Lan Thù vỗ vỗ bản thảo, vẻ mặt bất mãn nói, “Để ông ta tự mình đến gặp tôi.”

Giám đốc bộ phận thiết kế tên là Hoàng Lão Nhiệt, cho nên khi gặp những người nước ngoài ông ấy thường hay nói: “I am very hot.”

Very hot, Lão Nhiệt.

Hoàng Lão Nhiệt tới gặp Kim Lan Thù, cúi đầu giải thích: “Đây là tôi đã tính đến kiểu dáng dành cho mùa xuân, Bảo Phạn Lưu của chúng ta lại luôn đi theo phong cách xa xỉ, tôi nghĩ, kiểu thiết kế này có thể phối thành một bộ phong cách Trung Quốc cho Tết Nguyên Đán. Ngài xem dây buộc bằng vàng trên đôi giày thể thao này, có phải trông rất đặc biệt không? Đế giày màu xanh ngọc bích có in hình Liên Hoa, ngụ ý rằng ‘Từng bước đi nở ra hoa sen’! Hình ‘Hoa sen vàng’ trên lưỡi gà cũng rất phù hợp với chủ đề này!”

Đây là một đôi giày thể thao với tổng thể là màu đỏ tươi, có in hình hoa sen vàng kết hợp với đế giày màu ngọc bích.

(Ai mang đôi này không nổi thì thua luôn:))))

Kim Lan Thù trầm mặc hồi lâu, mới nói: “Có vẻ như ông cần phải đi khám mắt lại.”

Hoàng Lão Nhiệt có biết rằng đôi giày này xấu xúc phạm người nhìn không?

Lẽ nào ông ta bị mù thật sao?

Dù gì thì ông ta cũng là sinh viên xuất sắc của một trường nghệ thuật chính quy! Cũng đã lăn lộn nhiều năm trong cái nghề này như vậy! Có thể không biết được à?

Nhưng thật sự không còn cách nào khác!

Ông không biết gì về thiết kế giày thể thao mà cũng không hề hiểu yêu cầu của sếp lớn, dù cho đã chong đèn thức khuya cho ra được nhiều ấn bản của bản thảo thiết kế nhưng đều bị loại bỏ, chỉ đành phải bôi vẽ linh tinh rồi tạm đệ trình lên cho ông chủ, dù sao thì có cũng còn hơn không.

Giống như khi một học sinh không làm bài tập, dù cho có viết linh tinh nguệch ngoạc rồi nộp lên cũng tốt hơn là không nộp gì!

Thật ra trong lòng Kim Lan Thù cũng hiểu được nỗi khổ của Hoàng Lão Nhiệt, nên hắn chỉ phê bình hai câu rồi cho ông ấy ra về.

Âu Văn lại nói: “Nếu thật sự không được, hay là tìm những hãng giày khác thử?”

Kim Lan Thù trả lời: “Điều này không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi.”

Thực ra Kim Lan Thù đã từng nghĩ tới.

Hắn đã từng nghĩ đến điều này vào lúc đau đầu nhất.

Thế nhưng sự kiêu ngạo lại ép buộc hắn nhanh chóng dẹp bỏ ý tưởng này.

Đây là lần ra mắt đầu tiên của Kim Lan Thù kể từ khi đảm nhiệm chức vụ CEO của Bảo Phạn Lưu, cho nên hắn muốn nó phải thật hoàn mỹ, mãn nhãn và từ đầu đến cuối đều phải tạo được dấu ấn mang tên “Kim Lan Thù”.

Hắn nhìn vào cuốn « Tạp chí M » trên bàn, chợt nhớ lại những gì mà cô phóng viên hôm đó đã hỏi hắn.

“Ngài là một người có ham muốn kiểm soát rất mạnh hay sao ạ?”

Hắn nghĩ, hắn đúng là như vậy.

Dù trong công việc hay trong cuộc sống cũng thế.

Vừa nghĩ hắn vừa vô thức chạm vào chiếc khuy măng sét bạc trên cổ tay mình.

Là đồ của Tống Phong Thời.

Thế nhưng hắn lại luôn mang theo nó mọi lúc, không vì bất cứ điều gì.

Kim Lan Thù không thể thích ứng được với những cảm xúc mất kiểm soát của chính hắn như vậy.

Một lúc sau, Âu Văn lại tới đưa một văn kiện khác để hắn ký tên.

Kim Lan Thù vừa ký vừa hỏi: “Báo cáo quý đã làm xong chưa?”

“Gần xong rồi ạ.” Âu Văn thản nhiên trả lời, sau đó cơ mặt lập tức căng chặt, nhớ tới Kim Lan Thù ghét nhất là những câu trả lời mơ hồ như “Gần xong” và “Có lẽ”, anh ngay lập tức bổ sung: “4 giờ chiều nay là có thể nộp lên ạ.”

Kim Lan Thù vẫn còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ về Tống Phong Thời, không hề để ý vừa rồi Âu Văn đã chạm vào “cấm kỵ” của mình, chỉ gật đầu nói: “Kế hoạch nâng cao hiệu suất nhất định phải chấp hành.”

“Vâng.” Âu Văn lại nói, “Kế hoạch đào thải vị trí xếp cuối cũng phải ngay lập tức thực hiện? Phần thưởng hàng quý thì sao? Nếu muốn tất cả kế hoạch được chấp hành thì phải nhanh chóng đưa ra thông báo và yêu cầu các bộ phận phối hợp để theo sát.”

“Trước tiên cứ tạm xem xét một chút.” Kim Lan Thù nói,”Buổi họp báo mới chính là top priority*, còn những việc khác hãy tạm trì hoãn.”

(*) ưu tiên hàng đầu.

“Tôi hiểu rồi.” Âu Văn gật đầu.

4 giờ chiều, Âu Văn giao bản báo cáo quý đúng giờ đến trên bàn làm việc của Kim Lan Thù.

Kim Lan Thù lật xem bản báo cáo, tỏ ra rất hài lòng với doanh số tổng thể, gật nhẹ đầu, khi lật đến bản xếp hạng thành tích, ánh mắt của hắn lại dán chặt vào cái tên “Tống Phong Thời”: “Người này là ai?” Lúc lời nói ra khỏi miệng, lại không phát hiện ra giọng của hắn đã có chút biến điệu.

Âu Văn nhìn thoáng qua một chút, nói: “Cậu ấy chính là ‘Ngôi sao thành tích’ hạng nhất của quý này.”

Kim Lan Thù thuận tay mở hệ thống dữ liệu trên máy tính gõ ba chữ “Tống Phong Thời” – kết quả tìm kiếm chỉ có một cái, dù sao đây cũng không phải là một cái tên thường gặp, xét từ sơ yếu lý lịch cho đến ảnh chụp, người này và “Tống Phong Thời” mà hắn quen biết tuyệt đối là cùng một người.

Âu Văn quan sát phản ứng của Kim Lan Thù, có chút tò mò hỏi: “Đây là người quen của ngài à?”

“Ừm.” Kim Lan Thù mơ hồ gật đầu, giống như tùy tiện hỏi: “Kế hoạch khen thưởng của quý đâu?”

Âu Văn sững sờ: “Không phải mới nãy ngài nói là tạm hoãn lại sao ạ?”

Kim Lan Thù bất mãn nói: “Tôi nói khi nào? Việc khen thưởng nhân viên suất xắc của quý mà có thể trì hoãn sao?”

Âu Văn hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, dù sao thì ông chủ sẽ không thể nào sai sót được, người sai là chính mình.

Anh gật đầu nói: “Vâng, chắc là do tôi nhớ nhầm. Kế hoạch ban thưởng rất gấp. Tôi sẽ thu xếp ngay.”

“Ừm.” Kim Lan Thù gật đầu, “Không cần phải quá gấp gáp, giao cho tôi trước khi tan tầm là được rồi.”

Âu Văn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn đúng một tiếng nữa mới đến giờ tan tầm – con mẹ nó chứ mà “Không cần phải gấp gáp”, anh cúi đầu cười: “Dạ thưa sếp.”

Sau khi ra khỏi văn phòng, Âu Văn gọi điện cho bên bộ phận HR*: “Kim tiên sinh nói muốn xem kế hoạch khen thưởng cửa hàng của quý… Đã làm xong chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.