Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Chương 101-1




Khái niệm về kích thước ngón tay này, thực sự Kim Lan Thù cảm thấy khá xa lạ. Mặc dù anh cũng là một chàng trai tinh tế và làm việc trong ngành thời trang, nhưng anh chưa bao giờ dùng nhẫn làm trang sức. Với anh mà nói thì nhẫn trông khá cồng kềnh, hơn nữa cũng chả thấy đẹp chỗ nào.

Tuy nhiên, anh cảm thấy có lẽ Tống Phong Thời sẽ thích thứ nhỏ bé, vô nghĩa và đắt tiền này.

Tương truyền, có một loài chim khi tán tỉnh sẽ bay sang bên kia sườn núi, dùng mỏ ngoạm một cành cây có hình thù đặc biệt về đưa cho đối phương, mong được đối phương đáp lại. Có vẻ như con người cũng vậy – để bày tỏ mong muốn có bạn đời, họ phải mày mò, tìm những thứ không thể ăn, không thể uống, mà bình thường cũng không dùng đến, phải làm sao cho có vẻ dụng tâm và chân thành.

Con người đều rất thích những thứ viển vông này, nếu không có nó thì Kim Lan Thù đã không thể thu được nhiều tiền tài như vậy từ ngành công nghiệp xa xỉ.

Chính anh cũng chẳng phải một người thích theo đuổi sự lãng mạn, anh chưa bao giờ yêu cầu nửa kia phải cho mình bất cứ thứ gì, như kiểu hái một cành cây từ một nơi cách xa hàng nghìn dặm – đối với anh, đây là một hành động vô nghĩa. Tuy nhiên, anh cảm thấy có thể Tống Phong Thời sẽ thích nó. Bởi vì chai nước hoa hay chậu hoa mà anh tặng, đều khiến cho cậu rất vui vẻ, vì thế anh lại chợt cảm thấy hành vi này vẫn rất có ý nghĩa.

Kim Lan Thù đã suy nghĩ rất nhiều về nó.

Vấn đề về kích thước ngón tay cần phải được giải quyết.

Đương nhiên, lúc này cũng đang có những chuyện khác chiếm lấy suy nghĩ và lực chú ý của hai người họ.

Đó là chuyện về Chu Dực Dực và Nghê Thường.

Hôm trước, mới sáng sớm Chu Dực Dực đã bị lực lượng cảnh sát tới tận phòng làm việc, mời đi hỗ trợ điều tra. Mặc dù tình tiết của vụ án vẫn chưa được tiết lộ, nhưng tin đồn đã lan khắp thành phố. Mọi người đều biết rằng Chu Dực Dực bị nghi ngờ gian lận để niêm yết thị trường, rõ ràng vấn đề này rất nghiêm trọng, nên giá cổ phiếu của Nghê Thường cũng theo đó mà giảm xuống.

Trong chuyện này, dĩ nhiên là Kim Lan Thù đã thu được rất nhiều lợi nhuận.

Nhưng việc kiếm lợi nhuận ngắn hạn không phải là mục tiêu cuối cùng của anh.

Như Kim Lan Thù đã nói, anh vẫn luôn ghi hận việc Chu Dực Dực sử dụng nguồn tài chính của Quỳ Long để giành lấy công ty vỏ bọc ‘Thất Diệp’. Điều anh muốn bây giờ, chính là tự mình lấy lại những gì đã mất.

“Hành vi của cậu nghe thật trẻ con.” Phó Thừa đã nhận xét như vậy.

Lúc này, Kim Lan Thù, Phó Thừa và Tống Phong Thời đang ăn uống và nói chuyện tại phòng riêng ở nhà hàng Oval Table. Ba người hiếm khi đi ăn cùng nhau, bởi vì họ thực sự không phải những người thích nói chuyện phiếm. Đương nhiên, cuộc hẹn lần này của họ cũng không chỉ đơn giản là muốn cùng ăn uống, rõ ràng là có mục đích khác.

Kim Lan Thù nói: “Lúc trước, cậu đã đề xuất để cho chúng tôi dùng cách mượn vỏ công ty để niêm yết, nhưng vì Chu Dực Dực xen vào nên chuyện vốn sắp thành lại bại. Cậu đã nói, nếu như có cơ hội thích hợp khác thì nhất định sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu này. Tôi muốn biết lời này có còn tính hay không?”

Nghe những lời nói không hề khách khí này của Kim Lan Thù, Tống Phong Thời bất giác đổ mồ hôi: Đây là thái độ nên có khi nói chuyện với ‘kim chủ ba ba’ sao?

Tuy nhiên may mắn thay, Phó Thừa cũng không tự xưng là ‘kim chủ ba ba’, mà chỉ nói: “Tất nhiên là có.”

Kim Lan Thù liền nói: “Nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Nếu cậu có thể giúp tôi mua cổ phần của họ với giá thấp, và sử dụng ảnh hưởng của công ty cậu để thương lượng với các cổ đông có liên quan… Vậy thì quá tốt rồi.”

Phó Thừa trả lời: “Chuyện này chắc là không có vấn đề, nhưng…”

Thấy Phó Thừa có vẻ muốn nói lại thôi, làm Kim Lan Thù có hơi lo lắng: “Sao thế? Chỗ nào có vấn đề sao?”

Phó Thừa dừng một chút, đáp: “Vấn đề là, bây giờ phần lớn cổ phần của ‘Nghê Thường’ đã rơi vào tay Lưu Tu Tư, tôi nghĩ là cậu nên nói chuyện với hắn.”

Nghe vậy, trong lòng Kim Lan Thù liền có chút căng thẳng. Lúc anh và Tống Phong Thời rời khỏi phòng ăn, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng.

Tống Phong Thời liền nói: “Anh đoán xem tại sao Lưu Tu Tư lại mua cổ phần của họ? Cổ phần của công ty này có ý nghĩa gì với họ chứ?”

Kim Lan Thù cũng không dám nói.

Nhưng Tống Phong Thời lại có suy đoán, do dự một chút cậu mới nói: “Chẳng lẽ, hắn đã nhận ra việc chúng ta lợi dụng anh em bọn họ để mượn đao giết người, cho nên hắn không vui?”

Kim Lan Thù trả lời: “Có thể.”

Tống Phong Thời liền có chút sốt sắng: “Vậy anh định làm thế nào? Nếu như thật sự chọc giận hắn, thì thật đúng là thông minh rồi tự chuốc họa vào thân! Chúng ta sẽ không có kết cục giống Chu Dực Dực chứ?”

“Đừng nói linh tinh,” Thoạt nhìn thì anh có vẻ vẫn rất bình tĩnh: “Bây giờ chúng ta đang có hạng mục hợp tác với em trai hắn, lúc trước cũng đã cứu em trai hắn. Dù thế nào cũng không đến nỗi giống như Chu Dực Dực. Hắn sẽ giơ cao đánh khẽ.”

Tống Phong Thời ‘phì’ một tiếng, khẽ bật cười.

Kim Lan Thù nghi ngờ hỏi: “Lúc thế này mà em còn cười được?”

Tống Phong Thời nhịn cười, trả lời: “Vị sếp lớn như anh, mà cũng có lúc mong người khác giơ cao đánh khẽ nha?”

Bốn chữ ‘giơ cao đánh khẽ’ này nói ra từ miệng Kim Lan Thù quả thực khá có ý tứ, ý nhất thì Tống Phong Thời cảm thấy như vậy.

Kim Lan Thù hơi bực mình và xấu hổ, anh nói: “Anh và em chính là châu chấu trên một sợi dây đấy, làm sao anh gặp xui xẻo mà em lại vui vẻ thế?”

Tống Phong Thời thản nhiên cười nói: “Bởi vì trải qua chuyện lúc trước, em cũng đã hiểu ra rất nhiều chuyện… Dù sao em cũng đã lên cùng một thuyền giặc với anh, cùng tiến cùng lùi. Nhưng dù gì cũng không đến phiên em cầm lái, dù mưa hay gió thì anh sẽ đều là người quyết định. Vậy nên em luôn rất bình tĩnh, cho dù có lật thuyền cũng được, em đều sẽ vui vẻ, hạnh phúc.”

Nghe vậy trong lòng Kim Lan Thù lại có chút an ủi, nhưng vẫn không thể thực sự vui vẻ: “Đang yên lành lại nói đến chuyện lật thuyền cái gì? Em có biết nói chuyện hay không?”

Hai người lại ăn ý nhìn đối phương, cười cười nắm lấy tay nhau.

Vì muốn hiểu rõ ý định của Lưu Tu Tư, Tống Phong Thời liền thông qua Lưu Dịch Tư để hẹn gặp gã.

Lưu Dịch Tư nói: “Các cậu muốn hẹn gặp anh trai tôi sao? Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu hẹn trước với thư ký của anh ấy.”

Tống Phong Thời có chút lo lắng đáp: “Có thể chúng tôi đã vô tình đắc tội với anh trai anh, vì vậy tôi muốn nhờ anh giúp làm hòa.”

Lưu Dịch Tư hơi kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì, chỉ cười nhạt: “Cậu không cần phải lo lắng, nếu như cậu thực sự muốn trao đổi với anh ấy, vậy tôi cảm thấy cậu có thể tới câu lạc bộ du thuyền để thử vận may.”

“Tôi biết gần đây anh ấy mới mua một chiếc, ngày mai sẽ tổ chức tiệc đứng trên du thuyền, cậu tới thử đi, rất có thể sẽ nhìn thấy anh ấy. Bây giờ tâm trạng của anh ấy đang rất tốt, có lẽ có thể vui vẻ trò chuyện với cậu.”

Sau khi Tống Phong Thời cúp điện thoại, liền đi tìm Kim Lan Thù

Kim Lan Thù đang xem một đống album được đặt trên bàn.

Tống Phong Thời tò mò hỏi: “Anh đang xem cái gì vậy?” Vừa hỏi, cậu vừa lật xem, phát hiện trong album có rất nhiều kiểu dáng nhẫn.

Bỗng nhiên Kim Lan Thù có chút xấu hổ: “Chuyện này, những thứ này… là chuyện gần đây anh muốn làm.”

Tống Phong Thời thật sự không nghi ngờ: “Cái gì? Anh định làm nhẫn cho bộ sưu tập lần sau sao?”

Kim Lan Thù không trả lời trực tiếp mà nói: “Em cảm thấy kiểu nào đẹp?”

Tống Phong Thời lại cười: “Không phải khiếu thẩm mỹ của anh rất tốt sao? Góc nhìn thị trường cũng rất ổn, anh hỏi em làm gì?”

Kim Lan Thù bĩu môi đáp: “Chỉ hỏi xem thôi, xem khiếu thẩm mỹ của em có còn ổn hay không?”

Tống Phong Thời cầm album lên, cẩn thận xem xét, cau mày nói: “Bộ sưu tập này của anh nhất định sẽ có vấn đề.”

Kim Lan Thù lập tức căng thẳng: “Có vấn đề gì? Chẳng lẽ không đẹp sao?”

Tống Phong Thời trả lời: “Những viên kim cương trên những chiếc nhẫn này đều rất lớn. Mặc dù chúng ta đang làm hàng xa xỉ, nhưng cũng không cần phải khoa trương như vậy. Loại này trông như hàng được đặt làm riêng ý?”

Kim Lan Thù cũng không ngờ cậu lại nhắc tới vấn đề sắc bén như vậy, nhưng cũng may là anh rất nhanh nhẹn, liền nghĩ ra một phương án trả lời: “Anh không định dùng kim cương thật, mà xem xét dùng đá quý hoặc kim cương nhân tạo.”

Nghe xong Tống Phong Thời mới gật đầu nói: “Cũng không tệ, nhưng những thứ này trông có vẻ quá long trọng nhỉ?”

Thấy vậy Kim Lan Thù cũng có chút không vui: “Bảo em chọn mà sao còn nhiều ý kiến như vậy? Những thứ này đều do nghệ sĩ nổi tiếng thiết kế mà em còn không hài lòng, vậy em muốn như thế nào thì mới thích?”

Tống Phong Thời cảm thấy rất buồn cười: “Em vốn dĩ không thích nhẫn kim cương, đều là đàn ông ai lại yêu thích thứ này chứ?”

Kim Lan Thù đột nhiên cảm thấy ngực đau xót, vậy anh mua viên kim cương lớn như vậy để làm gì?

Thấy sắc mặt Kim Lan Thù không tốt, cậu liền nói: “Làm sao vậy?”

Kim Lan Thù suy nghĩ một lát, nghĩ đã bỏ ra nhiều tiền như vậy cũng không thể lãng phí, bèn nói: “Nếu như em không thích nhẫn kim cương, vậy nghĩa là cũng không thích kim cương. Thế nếu em có một viên kim cương thật lớn, thì em sẽ làm gì?”

Tống Phong Thời suy nghĩ một chút, nói: “Bán đi.”

Kim Lan Thù lại thấy nghẹt thở: “Bán đi? Không định giữ lại làm đồ trang sức sao?”

Tống Phong Thời trả lời: “Đổi thành tiền thì thực tế hơn?”

Kim Lan Thù càng không có gì để nói.

Anh suy nghĩ một chút, lại nói: “Vậy em thích loại trang sức gì nhất”

Tống Phong Thời liền nói: “Thực tế thì em cũng không thích đeo đồ trang sức… Thật sự thì có một câu em đã muốn nói từ lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay anh đã nhắc đến thì em cũng sẽ nói luôn.”

Kim Lan Thù nghiêm túc gật đầu: “Em nói đi!”

Tống Phong Thời nói: “Giống như chuyện lúc trước anh mời em tham quan bảo tàng Louvre ấy, hoặc là mấy ngày trước anh nói với Âu Văn là muốn mua cho em một chiếc Maserati. Em cảm thấy rất biết ơn. Nhưng thực sự thì, em cảm thấy mình xếp hàng để vào tham quan bảo tàng Louvre cũng được, mà bây giờ cái xe kia của em cũng không tệ lắm… Em là một người không thích hoang phí, nên đừng tiêu nhiều tiền cho em như vậy.”

Kim Lan Thù thiếu chút nữa nôn ra máu.

“Em rất thích việc anh thỉnh thoảng tặng hoa cho em, bởi vì nó rất lãng mạn và không tốn nhiều tiền.”

Kim Lan Thù kinh ngạc nói: “Em keo kiệt tới vậy sao?”

Tống Phong Thời cũng có chút ngượng ngùng gật gật đầu, nói: “Em biết anh là một người rất phóng khoáng, cho nên vẫn luôn ngại ngùng không nói cho anh.”

Chuyện này thực sự làm anh thấy đau đầu, vậy việc anh tặng nhẫn kim cương nhất định sẽ không khiến cậu thích nha!

Anh tốn nhiều tiền như vậy là để làm gì chứ?

Chỉ là bởi anh có tiền sao?

—— Có tiền cũng không thể ngốc nghếch!

Kim Lan Thù trở nên cực kỳ phiền muộn.

Tống Phong Thời lại không để những lời này trong lòng, nói tiếp: “Ngày mai chúng ta sẽ tới câu lạc bộ du thuyền, anh đã nghĩ xong sẽ nói thế nào với Lưu Tu Tư chưa? Nghĩ xem nên làm sao để xin lỗi một cách chân thành?”

Nói đến đây, Tống Phong Thời lại tràn đầy lo lắng: Làm sao Kim Lan Thù có thể biết cách nói xin lỗi một cách chân thành chứ? Anh mở miệng mà không xúc phạm tới ai cũng coi như tốt lắm rồi.

Kim Lan Thù lại nói: “Chuyện như vậy có cái gì phải xin lỗi? Hắn không nhắc tới thì chúng ta cũng tuyệt đối đừng không đánh đã khai, cũng không phải kẻ ngốc? Chúng ta chỉ đi thăm dò ý của hắn, nhìn xem hắn có thái độ thế nào thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.