Sở Thiên Tâm tươi cười nói, "Thật là tốt. Mục Bạch, cũng đã muộn rồi, anh nhớ ngủ sớm đi."
"Được, anh sẽ."
"Vâng, chúc anh ngủ ngon." Sở Thiên Tâm dịu dàng kết thúc cuộc trò chuyện.
Tịch Mục Bạch cất di động, dừng xe ở ven đường, đốt một điếu thuốc.
Nhìn bóng đêm tản xuống trên người xe vội vã, anh có cảm giác bản thân mình có chút buồn cười.
Hạ Tinh Hà đã biến mất tăm hơi, sao anh cứ phải nhất định ra ngoài tìm người?
Hơn nữa, cô ấy cũng đã là người lớn, chắc hẳn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tịch Mục Bạch quyết định quay xe về nhà, tuy nhiên anh vẫn sai người đi tìm Hạ Tinh Hà, nhân tiện tìm hiểu một chút về tình hình của cô trong mấy năm qua.
Hắn muốn nhìn xem, một người phụ nữ cầm một khoản tiền cấp dưỡng kếch xù, vì sao lại trải qua cuộc sống nghèo túng như thế.
*********
Sáng sớm hôm sau, Tịch Mục Bạch lập tức nhận được tin tức về Hạ Tinh Hà trong ba năm qua.
Sau khi ly hôn, cô đã sống cùng một chỗ với chú của cô ấy.
Anh biết rằng chú của cô có một đứa con trai, ba người vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau. Hơn nữa, sức khỏe của Hạ Thành Võ không tốt, cuộc sống trôi qua càng ngày càng thêm nghèo khó.
Để kiếm tiền, Hạ Tinh Hà đã làm rất nhiều công việc linh tinh.
Công nhân vệ sinh, rửa chén thuê, làm người phục vụ...... Phàm là tất cả những công việc gì có thể dựa vào sức lao động để kiếm tiền, cô đều đã làm qua.
Nhưng bởi vì mỗi lần tính tình của cô đều rất trầm mặc ít nói, hay bị người khác bắt nạt, sau đó dần bị mọi người xa lánh, dẫn đến mỗi một công việc đều không thể làm lâu dài.
Ba năm trôi qua, cuộc sống gian khổ khiến cô càng ngày càng trở nên tiều tụy già nua.
Cô chỉ mới 25 tuổi, nhưng đã giống như một người phụ nữ 35 tuổi.
Nhớ đến bộ dáng của Hạ Tinh Hà hôm qua, Tịch Mục Bạch thừa nhận, ngay lúc đó anh thật sự rất sốc.
Anh thật sự không thể ngờ rằng, ba năm ngắn ngủn không gặp, anh gần như không nhận ra cô ấy nữa.
Nếu không phải tình cờ gặp lại ngày hôm qua, anh cũng sẽ không thể biết được rằng, cô đang chịu nhiều khổ cực như vậy......
Nhưng anh vẫn không hiểu, không phải cô đã cầm một khoản tiền cấp dưỡng rất lớn hay sao?
Ngay cả khi cô có tiêu xài, cũng không thể tiêu hết trong một thời gian ngắn mới đúng.
Sắc mặt Tịch Mục Bạch hơi trầm xuống, xem ra trong đó nhất định có ẩn tình nào đó mà anh không biết......
........Edit & Dịch: Emily Ton......
Khi Tịch Mục Bạch xuống cầu thang và đi vào phòng ăn, mọi người trong nhà đều đã ngồi đầy đủ, đang dùng bữa sáng.
Ngày hôm qua Tiểu Lâm đi ngủ quá sớm, vì thế nó là người thức dậy đầu tiên. Tịch Mục Bạch mới vừa ngồi xuống, nó cũng đã ăn xong.
"Đưa tiểu thiếu gia đi học." Tịch Mục Bạch ra lệnh cho một trong những người giúp việc.
"Vâng." Một người giúp việc gật đầu đáp lại, nắm tay Tiểu Lâm rời đi.
Tịch mẫu cầm một cái thìa bằng sứ và ăn cháo lúa mạch, bà nghi hoặc hỏi anh: "Ngày hôm qua vì sao lại đột nhiên bỏ đi? Con là vai chính lại bỏ đi như vậy, để lại mẹ cùng với ba con ở nhà hàng, thật sự là rất mất mặt."
"Không phải con đã nói rồi sao, Tiểu Lâm cảm thấy không thoải mái trong người. Mẹ......" Tịch Mục Bạch nhìn bà, muốn nói lại thôi.
Tịch mẫu cười hỏi: "Có chuyện gì vậy? Con muốn nói gì?"
Tịch Mục Bạch nhẹ nhàng hỏi: "Năm đó Hạ Tinh Hà có chấp nhận khoản tiền cấp dưỡng sau khi ly hôn hay không?"
Tịch mẫu đang cầm cái thìa trong tay bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt có chút không tốt lắm......
Nhìn thấy phản ứng của bà, Tịch Mục Bạch liền biết Hạ Tinh Hà căn bản đã không hề nhận khoản tiền cấp dưỡng.
"Vì sao mẹ không nói với con, vẫn chưa đưa tiền cấp dưỡng cho cô ấy?" Anh vẫn luôn cho rằng mấy năm nay, Hạ Tinh Hà đã sống rất tốt với số tiền đó.
Sau đó anh lập tức yên tâm thoải mái, chưa từng có ý nghĩ sẽ để ý thêm về cuộc sống của cô.
Nếu không phải ngẫu nhiên gặp lại vào ngày hôm qua, anh sẽ vẫn không biết gì.
Khuôn mắt Tịch mẫu trở nên lạnh lùn, nhẹ nhàng nói: "Không phải là mẹ không đưa cho cô ta, là chính cô ta không cần."
"Mẹ vì sao không nói lại cho con?"
"Vì sao mẹ phải nói lại cho con, con và cô ta cũng đã ly hôn, mẹ không muốn nhìn thấy các con còn có bất kỳ vướng mắc nào nữa. Chính là cô ta không cần, cũng không liên quan gì đến chuyện của chúng ta."