Edit & Dịch: Emily Ton.
Anh nhíu mày: "Tịch Lâm, rốt cuộc là có chuyện gì với con vậy?"
"Con không thích gì Sở." Tiểu Lâm nhấp môi nói thẳng.
Tịch Mục Bạch ngay lập tức hiểu ra tâm tư của nó.
"Con không muốn cha cưới gì ấy?"
"..........." Đứa trẻ không nói chuyện, coi đó như là câu trả lời.
"Vì sao con không thích gì ấy?" Tịch Mục Bạch hỏi lại, "Gì ấy vẫn luôn đối xử rất tốt với con."
Một trong những lý do mà anh đồng ý kết hôn với Sở Thiên Tâm, chính là vì cô ấy đối xử rất tốt với Tiểu Lâm. Anh không quan tâm mình sẽ cưới ai, nhưng nếu như anh phải kết hôn, anh sẽ tìm một người thích hợp để làm mẹ Tiểu Lâm.
Tất cả mọi người trong nhà đều thích Sở Thiên Tâm, hơn nữa Sở Thiên Tâm cũng đã yêu anh nhiều năm qua, lại đối xử rất tốt với Tiểu Lâm như thế, lựa chọn cô ấy là một điều tất nhiên.
Nhưng anh lại không ngờ rằng, Tiểu Lâm không hề thích cô.
"Gì ấy lấy lòng con là vì muốn lấy lòng ba, gì ấy chỉ xem con giống như công cụ để đến với ba mà thôi."
Sắc mặt Tịch Mục Bạch trầm xuống, "Sao con nói chuyện khó nghe như thế?"
"Lời nói thật đều rất khó nghe!" Tiểu Lâm hơi kích động nói, "Dù sao thì con nói gì cha cũng không thèm để ý, cha yêu ai và cưới ai, con vẫn là người thừa."
Tiểu Lâm nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt, giận dỗi bỏ đi.
"Đứng lại ——" Tịch Mục Bạch nghiêm nghị nói, "Tịch Lâm, ai đã dạy con có thái độ như vậy với cha? Cư xử của con ở đâu, sao có thể nói chuyện với cha như thế?"
Tiểu Lâm vốn đã không vui, bị cha chỉ trích lại càng thêm buồn bực.
Nó xoay người và dùng ánh mắt quật cường nhìn anh, trong đôi mắt đen nhánh hồn nhiên có nỗi khổ, nhưng cũng có sự bất mãn.
"Đứa trẻ không có mẹ, không phải là không có người dạy dỗ hay sao?"
Tịch Mục Bạch sửng sốt......
Chờ đến khi anh lấy lại tinh thần, Tiểu Lâm đã chạy ra ngoài.
Tịch Mục Bạch đuổi theo ra ngoài, thật vất vả mới bắt kịp nó ở lối vào nhà hàng. Anh quay người nó lại, ngạc nhiên nhìn thấy trong mắt nó tràn ngập nước mắt.
Từ nhỏ Tịch Lâm đều luôn trầm mặc ít nói, là một đứa trẻ có thể dành cả ngày yên tĩnh với một quyển sách.
Nó chưa bao giờ khiến người lớn phải lo lắng, cũng chưa bao giờ khóc quấy.
Hôm nay nó thật sự rất khác thường, đây cũng là lần đầu tiên Tịch Mục Bạch nhìn thấy bộ dáng khổ sở đáng thương của nó như thế.
Khi anh ly hôn Hạ Tinh Hà, Tiểu Lâm còn chưa đầy một tuổi, trong 3 năm qua, đứa trẻ cũng chưa từng gặp lại mẹ nó.
Anh đã cho rằng nó đã quen với cảm giác lớn lên trong sự thiếu vắng của người mẹ, nhưng anh đã không nhận ra rằng...... nó chỉ đang đè nén cảm xúc phiền muộn xuống tận đáy lòng mà thôi.
Tâm trạng của Tịch Lâm không vui, Tịch Mục Bạch chỉ muốn mang nó trở về.
Anh lập tức gọi điện thoại cho mẹ sau đó mang theo Tiểu Lâm rời đi. Trên đường trở về, Tiểu Lâm vẫn luôn nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, bóng dáng nho nhỏ vừa mỏng manh lại vừa cô đơn.
Tịch Mục Bạch im lặng ngồi ở bên cạnh nó. Khi xe đi ngang qua bệnh viện, những suy nghĩ của anh lại hướng về Hạ Tinh Hà đang ở bên trong.
Anh tự hỏi liệu cô ấy có tỉnh lại không.
Nghĩ đến cô, Tịch Mục Bạch lập tức nghĩ đến tình cảnh hiện tại của cô. Hạ Tinh Hà rơi vào tình cảnh nghèo túng như thế, thật sự vượt qua sự tưởng tượng của anh.
Nếu như Tiểu Lâm biết tình cảnh hiện tại của mẹ nó, nhất định sẽ rất khổ sở.
Tịch Mục Bạch quyết định tạm thời không cho con mình gặp mặt với mẹ nó, tránh cho Tiểu Lâm nhìn thấy sẽ thương tâm......
Khi trở lại Ngọc Biệt Uyển (玉别苑) của họ, Tiểu Lâm đã ngủ.
Tịch Mục Bạch ôm nó đi vào phòng khách, di động trong túi bỗng nhiên reo lên.
"Thiếu gia, hãy giao tiểu thiếu gia cho tôi." Bà Du giúp việc tiến lên và tiếp nhận Tiểu Lâm.
Tịch Mục Bạch giao con cho bà ấy, lấy điện thoại cầm tay ra và nhìn vào màn hình, phát hiện đó là một dãy số máy bàn xa lạ.
"Vâng?" Anh bắt đầu nói và nhanh chóng nhận ra đây là điện thoại được gọi tới từ bệnh viện.
"Xin hỏi là Tịch Mục Bạch tiên sinh phải không? Đây là bệnh viện Đệ Nhất."
"Đúng, là tôi. Có chuyện gì vậy?" Tịch Mục Bạch nghi hoặc hỏi, nhưng cũng đoán chắc chắn là có quan hệ cùng với Hạ Tinh Hà.