Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Chương 53: Không Được




Thấy Mạn Nhi hối hả chạy vào phòng làm việc của mình như thế, Vương Cẩm khó chịu:

“Chuyện gì?”

Vương Cẩm đang bực bội vì Phi Vũ không đoái hoài gì tới cô nàng nên sắc mặt như ăn phải thứ gì khó nuốt.

Bấy giờ, Mạn Nhi mới nói:

“Em… Em nghe nói cô ta chửa hoang!”

“Ai nói?”

“Bạn của em làm phụ bếp nghe được chính miệng cô ta nói là đang mang thai đó, nhưng hình như cô ta chưa có chồng mà?”

“Cái gì?” Vương Cẩm giờ mới phản ứng kịp lời cô ta nói, đập bàn đứng dậy, sau đó cắn ngón tay đi qua đi lại trong phòng, lo lắng nói: “Có thai? Có thai rồi?”

Dựa theo tính cách của Mộc Thuần thì sẽ không có gã đàn ông khác đâu, làm sao đây? Vương Cẩm tức tốc đuổi Mạn Nhi ra ngoài rồi đi đến phòng quản lý nhân sự nói chuyện với người ở đó. Cô yêu cầu quản lý đuổi việc Mộc Thuần ngay lập tức, nhưng cậu ta khó xử:

“Thật ra người có quyền đuổi việc nhân viên trong bếp là bếp trưởng.”

Vương Cẩm gắt lên:

“Cậu không phải quản lý nhân sự à? Chút quyền đó cũng không có thì còn tích sự gì nữa hả?”

“...”

Quản lý không dám mở miệng đáp trả, thái độ đó làm Vương Cẩm nổi điên lên. Không đuổi đi ngay, ngộ nhỡ Mộc Thuần chạy đến trước mặt Phi Vũ thì sao?

Trong những ngày này, Vương Cẩm vẫn chưa biết đến chuyện hai người họ đã gặp mặt, cho nên luôn lo sợ đâu đâu. Cô ta có dự cảm chẳng lành, gần đây Phi Vũ giống như nhớ ra gì đó rồi, còn cho người giám sát cô ta.

Vương Cẩm gọi điện thoại cho Phi Vũ, nũng nịu nói:

“Vũ, em muốn đuổi việc một người có được không?”

“Ai?”

“Là một đầu bếp mới đến, cô ta hống hách quá, em không thích.”

“Không được.” Phi Vũ lạnh lùng nói.

Sắc mặt Vương Cẩm tái đi:

“Tại sao? Không phải anh nói em có thể làm gì tùy thích ở công ty sao?”

“Không có nghĩa là em muốn đuổi ai thì đuổi, Vương Cẩm, anh cho em đặc quyền không phải để em ra oai với nhân viên của công ty.” Phi Vũ cười cười, giơ tay lên ra hiệu cho quản gia im lặng, sau đó nói tiếp: “Anh còn có việc.”

Nói xong, Phi Vũ tắt máy rồi cầm lấy giấy tờ trên bàn lên xem.

“Thiếu gia, sao cậu lại bảo tôi thu thập thông tin của người này?”

“Xem một chút thôi.”

Phi Vũ lật xem những hình ảnh trên bàn, đầu ngón tay dừng lại ở một mặt giấy có ghi địa chỉ cũ của Mộc Thuần. Đây không phải ở gần nơi anh từng được tìm thấy sao?

Quản gia đúng lúc lên tiếng:

“Tối nay thiếu gia có cuộc hẹn ở cảng biển, số hàng đối phương trộm được bị kẹt tại biên giới, cần cậu giúp sức để đưa đi.”

“Để Hải Điền đi thay tôi một chuyến đi, tôi còn có việc. Mang người theo.”

“Được rồi.”

Quản gia lui ra ngoài, để lại Phi Vũ trong căn phòng rộng. Anh bắt đầu nghi ngờ thân phận của Vương Cẩm, mặc dù khi tỉnh dậy anh nghe cấp dưới báo lại trên thân cô ta mang Nước Mắt Hải Thần nên mới ngộ nhận cô ta là ân nhân của anh, nhưng cảm giác có gì đó không đúng lắm. Ngược lại, người mà anh không muốn để tâm là Mộc Thuần thì liên tục xuất hiện trong đầu anh.

Phi Vũ vừa nghĩ đến đó thì đầu lại đau như muốn nứt ra, anh gục xuống bàn ôm chặt lấy đầu mình rồi thở hổn hển sờ lấy điện thoại.

“B-Bác sĩ… Quản gia, gọi bác sĩ…”

Bàn tay nổi gân xanh, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, Phi Vũ cố gắng để bản thân không mất đi ý thức nhưng trước mắt bắt đầu hoa lên.

Anh cảm giác tim mình đập nhanh hơn gấp đôi, trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, anh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Thuần ngược ánh nắng mặt trời, cô nhìn anh đầy ngạc nhiên. Ánh mắt đó là sao? Tại sao cô ấy lại xuất hiện trước mắt anh?

Rầm.

Phi Vũ ngã xuống sàn, cửa cũng mở ra, quản gia hốt hoảng chạy tới đỡ anh dậy.

“Thiếu gia! Bác sĩ đang gấp rút chạy đến, cậu đừng làm tôi sợ!”

Quản gia đã có tuổi, mỗi lần nhìn thấy Phi Vũ đau đớn co cụm lại đều muốn khóc. Trước kia đang tốt lành biết bao nhiêu, sau một lần đại họa không chết thì thiếu gia nhà ông thường xuyên gặp ác mộng, bị đau đầu, ông thật hy vọng chuyện này mau chóng qua đi. Ai đã cứu thiếu gia nhà ông không quan trọng, bọn họ căn bản không quan tâm chuyện đó!

Phi Vũ giữ chặt tay của quản gia, đau đớn gào lên, sau đó gục xuống sàn nhà. Quản gia ôm chặt anh, bối rối không biết phải làm sao.

Chờ bác sĩ đến được nơi, Phi Vũ đã hoàn toàn mất đi ý thức. Đây cũng không phải lần đầu tiên gặp tình cảnh này, bác sĩ cho người đỡ Phi Vũ lên giường, làm một loạt kiểm tra rồi đổ mồ hôi:

“Cậu ấy chắc hẳn đang gặp rất nhiều áp lực lên tinh thần, đừng để cậu ấy suy nghĩ quá nhiều, nếu cưỡng ép bản thân nhớ ra chuyện cũ chỉ khiến đầu đau thêm thôi.”

Quản gia rất buồn bực:

“Quên đi luôn không được sao?”

“Sao ông lại nói thế? Nhớ ra mới là chuyện tốt chứ?” Bác sĩ ngạc nhiên.

“Mỗi lần muốn nhớ lại đều đau đớn như thế, tôi sợ thiếu gia có ngày không chịu được nữa, bỏ tôi mà đi.”

“Ông lo cho cái thân già ông trước đi.” Bác sĩ phũ phàng.

“Nói ai già?”

“Tóc bạc một nửa còn chưa già à?”

“Ông cũng nhìn bản thân đi!”

Hai lão già đột nhiên quay sang cãi cọ, làm người trên giường nhíu mày. Quản gia vội vàng im lặng rồi ra hiệu cho bác sĩ mau chóng ra khỏi phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.