Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Chương 38: Chật Vật




Trong sảnh im lặng đến nỗi tiếng mưa bên ngoài trở nên thật ồn ào, Phi Vũ nhìn bóng lưng của người con gái kia, thấy bảo vệ liếc về phía mình như đang xin ý kiến phải làm sao, anh phẩy tay:

“Sau này nghe lời Vương tiểu thư, chặn người kia đừng cho vào công ty.”

“Vâng.” Bảo vệ gật đầu.

Vương Cẩm thấy vậy càng quá quắt hơn:

“Bây giờ đuổi cô ta đi luôn đi, còn chờ gì nữa? Loại người giả vờ quen biết Phi Vũ thế này mỗi ngày đều có, ai cũng mặt dày ngồi trước cửa công ty thì còn ra thể thống gì nữa?”

Bảo vệ đang muốn nói trời mưa lớn như vậy đuổi người ta đi ngay cũng có chút kỳ cục, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Cẩm quét tới, chỉ đành cúi đầu. Ông đi về phía cửa chính, còn Vương Cẩm thì ôm eo Phi Vũ làm nũng:

“Anh xem thái độ của bảo vệ kìa! Còn định cãi lời em nữa.”

“Đang ở công ty, đừng ôm ấp.” Phi Vũ mỉm cười hòa nhã, duỗi tay tách Vương Cẩm ra, mặc dù đây là ân nhân cứu mạng của anh, nhưng anh không thích người khác chạm vào thân thể mình khi chưa có sự cho phép.

Vương Cẩm ngoan ngoãn đứng sang bên cạnh, hai người đi từ cửa nhỏ bên hông ra.

Lúc này, Mộc Thuần đang bị nước mưa bên ngoài bắn trúng giày, cô loay hoay không biết phải làm sao thì đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Quay đầu sang, bảo vệ quan sát cô rồi khó xử nói:

“Cô nên đi rồi, đừng đứng trước cửa công ty chúng tôi nữa.”

“Tôi…” Mộc Thuần hơi xấu hổ. “Được rồi.”

Nhìn bên ngoài trời mưa không dứt, bên thân lại chẳng có cây dù nào, cô thở dài một hơi, dùng tay che đỉnh đầu rồi chạy đi. Nước lạnh tạt vào mặt cô khiến toàn thân cô lạnh lẽo và khó chịu. Cô chạy được một đoạn mới nhìn thấy bến xe buýt để vào trú tạm, lúc này toàn thân đã ướt đẫm.

Mộc Thuần cảm giác như mình đến thành phố này là một sai lầm. Hối hận không? Một chút. Khi mà người cô muốn gặp không ở đây, cô thấy hụt hẫng vô cùng.

“Thật là…” Mộc Thuần vén mái tóc ngắn qua tai, cố bắt taxi để trở về.

Lúc này, một chiếc xe định dừng lại, nhưng khi thấy cô đã ướt đẫm thì vội nói:

“Xin lỗi, đã có khách đặt trước rồi.”

Tài xế nhấn ga lao vụt đi trước ánh mắt tuyệt vọng của Mộc Thuần. Chắc có lẽ thấy cô đang ướt mem, sợ làm bẩn xe nên mới từ chối đón cô.

Bây giờ làm thế nào? Chắc lên xe buýt sẽ không bị đuổi xuống đó chứ? Mộc Thuần đau đầu, cô lục tìm điện thoại, cẩn thận nhìn xem thời gian xe buýt sẽ đến.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen chạy đến dừng bên đường. Mộc Thuần không nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng người cầm lái nghiêng đầu nói chuyện cùng bạn mình vô tình lướt mắt qua cô. Anh khựng lại trong chốc lát, là người phụ nữ đã ngồi trước cửa công ty kia? Thấy dáng vẻ chật vật của cô, tim anh thắt lại, anh đưa tay sờ lên ngực, vẻ mặt đau đớn làm Vương Cẩm hoảng sợ đưa tay về phía anh:

“Sao vậy? Anh lại đau à? Có cần em gọi bác sĩ không?”

“Không sao.”

Phi Vũ ngăn động tác thân mật của Vương Cẩm lại, thở sâu mấy hơi, sau đó nhấn ga chạy vụt đi. Có lẽ là trời mưa nên khiến cơ thể anh trở nên mệt mỏi.

Đứng tận mười lăm phút, Mộc Thuần vẫn chưa bắt được một chiếc xe buýt nào, taxi cũng không muốn đón cô. Chẳng lẽ trông cô giống kẻ xấu kẻ ác lắm à? Chỉ bị ướt một chút thôi mà!

Vừa mới cảm thán xong, một chiếc xe màu trắng đột nhiên đỗ lại bên cạnh trạm xe buýt. Mộc Thuần chỉ nghĩ xe dừng vì phía trước là đèn đỏ, vừa rồi có rất nhiều xe dừng ở đây, nhưng cửa bất ngờ mở ra, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt cô.

Kế tiếp, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn cầm ô màu đen đứng đó cười nói:

“Có muốn quá giang không?”

“Anh không ngại tôi đang bị ướt à?”

“Không ngại.”

Đặng Thiên Tường đẩy gọng kính, bước về phía cô dù cô còn chưa nói mình sẽ đồng ý. Hắn nghiêng ô về phía cô, nói:

“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về.”

“Cảm ơn anh, nhưng mà sẽ làm ướt xe anh mất.” Mộc Thuần ái ngại, chiếc xe kia trông có vẻ rất đắt đỏ, cô làm gì dám trèo lên trong tình trạng này chứ?

Đặng Thiên Tường tỏ vẻ mình rất hào phóng:

“Không sao đâu, thay một chiếc khác đi làm là được.”

Con mẹ nó! Mộc Thuần suýt thì chửi ra tiếng. Người giàu đều như vậy ư? Cô len lén bĩu môi nhưng thật ra lại rất cảm kích hắn, bởi vì hắn thấy được cô đang ngại ngùng mà nói đỡ cho cô, là một người đàn ông khá tinh tế.

Mộc Thuần tiến tới một bước để đứng cùng hắn:

“Vậy phải làm phiền anh rồi, tôi sẽ trả tiền rửa xe nhé?”

“Mời tôi một bữa cơm là được.”

“Nhà hàng anh muốn ăn chắc sẽ không phải nhà hàng năm sao đó chứ? Tôi nghèo lắm.” Mộc Thuần bật cười.

Thấy cô cười rộ lên có chút đáng yêu, Đặng Thiên Tường ho khẽ một tiếng:

“Cùng lắm thì đi ăn vỉa hè, tôi không kén ăn đâu.”

Hai người vừa trò chuyện vừa lên xe, Mộc Thuần muốn ngồi ghế sau cho đỡ làm bẩn xe của hắn, nhưng hắn không chịu mở cửa, còn nhất quyết để cô ngồi bên cạnh ghế lái.

Đặng Thiên Tường cũng chẳng hiểu sao khi dừng xe lại và nhìn thấy cô đứng co người trong trạm xe buýt, hắn lại lập tức bước xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.