Tổng Tài Daddy Kiêu Ngạo: Bảo Bối, Mami Đừng Hòng Trốn!

Chương 18: 18: Tránh Xa Anh Là Cách Tốt Nhất





Sau khi Từ Huệ đi rồi, Phương Vũ Yên mới thở ra một hơi.

Cô cũng không biết bản thân cô vì lúc nãy lại có thể bình tĩnh đến đáng sợ như vậy.
Có lẽ là cô đã thật sự thay đổi rồi cũng không chừng?
Đang suy nghĩ viển vông, thì trên bàn điện thoại rung lên, vừa nhìn đến thì thấy là Vệ Sỹ Lâm.
"Lâm ca, có chuyện gì vậy?" Phương Vũ Yên vừa bắt máy liền hỏi.
"Em tới Hoắc thị một chuyến nhé, anh và em sẽ nói chuyện." Vệ Sỹ Lâm bên kia đầu dây nói xong liền tắt máy.
Phương Vũ Yên khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng mang theo túi xách và điện thoại lái xe đến điểm hẹn với Vệ Sỹ Lâm gần trụ sở chính của Hoắc thị.
Chưa đầy nửa giờ, Phương Vũ Yên đã tới trước cao ốc Hoắc thị.

Vệ Sỹ Lâm lúc này đã đợi Phương Vũ Yên tại một quán cà phê gần cao ốc.
Hai người ngồi nói chuyện, Vệ Sỹ Lâm cũng không vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề.

"Vũ Yên, chuyện em nhờ anh, anh đã bàn với họ là sẽ đổi em với một luật sư khác, nhưng họ không đồng ý."
"Không được sao?" Phương Vũ Yên hỏi, sự thất vọng lúc này cũng được viết trên mătn rõ ràng.
Vệ Sỹ Lâm gật đầu, "Ừ, họ nói dự án đã chuẩn bị tất cả đâu vào đấy, nếu bây giờ mà đổi người, sẽ rất khó nắm bắt."
Phương Vũ Yên trầm mặc không nói chuyện.

Hồi lâu, cô mới thở dài nói: "Lâm ca, nếu biết trước chuyện như hôm nay sẽ xảy ra, em sẽ không đồng ý với đề nghị của anh để trở về nước.

Em thực sự hối hận."
Xin lỗi, là anh cố chấp muốn em về." Vệ Sỹ Lâm nhìn cô áy náy nói: "Vũ Yên, thật ra em với Hoắc thị có khúc mắc gì đó đúng không?Tại sao em lại không muốn tiếp tục hợp tác với họ nữa.


Anh có cảm giác em còn có rất nhiều chuyện đang che giấu anh."
Phương Vũ Yên có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cô nói: "Lâm ca, những cái đó quan trọng sao? Em thật sự rất mệt mỏi, hiện tại em chỉ muốn như lúc trước, sống yên ổn với con trai em mà thôi, không mong muốn gì khác.

Anh nếu còn muốn hỏi những chuyện cá nhân, vậy thì em cũng không ngại mà bỏ mặc anh đâu, cũng sẽ không xem anh là bạn nữa."
"Được rồi, em không muốn nói, anh cũng không ép, đừng cứ hở một cái là muốn tuyệt giao với anh chứ?" Vệ Sỹ Lâm cười cười lại nói: "Nếu em không thích hợp tâc với Hoắc thị, anh sẽ lo công việc ở chỗ khác cho em."
Vệ Sỹ Lâm biết hiện tại nếu quá vồ vập, sẽ càng làm Phương Vũ Yên xa cách anh, trước kia anh lựa chọn từ bỏ là bởi vì cô không nhận ra tình cảm của anh.

Hiện tại bây giờ, anh không có gì ngăn trở, nên sẽ nhân cơ hội này để theo đuổi cô thử xem sao.
Phương Vũ Yên không nói gì, cô rõ ràng cũng biết tình cảm của Vệ Sỹ Lâm đối với cô là thật.

Nhưng trong lòng cô, đâu đó vẫn còn bóng hình của Lâm Duệ.

Huống hồ cô cảm thấy bản thân cô thật sự quá mệt mỏi cho việc phải tiếp nhận thêm một mối quan hệ khác thuộc về phương diện tình cảm nam nữ.
"Lâm ca, nếu không còn gì thì em đi đây.

Em còn có việc." Phương Vũ Yên đứng dậy, nói lời tạm biệt với Vệ Sỹ Lâm.
Vệ Sỹ Lâm chỉ có thể đáp ứng, để cô đi, mặc dù anh thừa hiểu cô một chút tình cảm với mình cũng không có, nhưng trong lòng anh vẫn nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi, "Vậy tạm biệt em, Vũ Yên à, nếu gặp chuyện khó xử, nhất định phải nói cho anh biết nhé, đừng giấu trong lòng."
"Em biết rồi, đi đây." Phương Vũ Yên xoay người rời đi.

Vừa lúc cô còn một cuộc họp với đội dự án về vấn đề hợp tác với phía đối tác nước Anh.
Rời khỏi quán cà phê, Phương Vũ Yên đi bộ vào trụ sở cao ốc Hoắc thị sát bên.
Cũng may, vừa kịp lúc cuộc họp.


Trong phòng họp mọi người cũng đã tới đông đủ.

Hai vợ chồng bên đối tác người Anh cũng có mặt.

Hoắc Hạo Nhiên thấy Phương Vũ Yên, anh không nhìn cô, mà suy tư về vấn đề lúc nãy bên bộ phận nhân sự báo cáo.

Họ nói sếp của công ty luật là Vệ Sỹ Lâm đích thân đã đến đây để yêu cầu đổi vị trí làm cố vấn của Phương Vũ Yên.
Anh hoàn toàn bất ngờ, hơn nữa lại càng khó hiểu.

Phương Vũ Yên liệu có phải vì anh tối qua đã làm chuyện thử nghiệm cô, mà việc đó quả thực có chút quá đáng, nên bây giờ cô tránh mặt anh.
Đang suy nghĩ mông lung, Trần Sang lên tiếng nhắc nhở, cắt ngang suy nghĩ của Hoắc Hạo Nhiên, anh vội thu liễm tâm tư, lại trở lại một dạng lạnh lùng lãnh khốc, cũng chẳng quan tâm đến Phương Vũ Yên tại sao lại muốn trốn tránh anh đến như vậy.
Bởi vì lý do chỉ có một.
Nếu đã nhìn trúng đối tượng, thì Hoắc Hạo Nhiên sẽ không để người phụ nữ của anh thoát khỏi tầm tay của anh một lần nào nữa.
Cuộc họp bắt đầu.

Đa số nội dung của cuộc họp, thống kê cũng như số liệu, hoàn toàn đều là ngôm ngữ tiếng Anh.
Nhưng mà đối với Phương Vũ Yên, chuyện ngôn ngữ chỉ là chuyện nhỏ, bởi vì tiếng Anh là ngôn ngữ chuyên dụng của cô khi còn ở Anh.
Phương Vũ Yên trình bày vô cùng lưu loát, trôi chảy, sau đó kết thúc hoàn hảo nhiệm vụ của mình trước bao nhiêu con mắt thán phục của tất cả đồng nghiệp cũng như bên đối tác.
Hoắc Hạo Nhiên ngồi quan sát người phụ nữ của anh, anh không hề có biểu cảm nào ra ngoài, nhưng nội tâm lại cực kỳ hãnh diện, người phụ nữ này rất ưu tú, rất hợp với anh.


Chỉ là hiện tại, sau chuyện tối qua, anh đã có chút cảm giác với cô, nhưng còn cô....
Liệu cô có chút cảm giác nào với anh không?
Hoắc Hạo Nhiên tự hỏi.

Lúc này Phương Vũ Yên đã trở lại chỗ ngồi, nhìn vào đồng hồ, cũng đã đến giờ đón con trai bảo bối rồi.
Nhưng mà cuộc họp vẫn chưa kết thúc.

Phương Vũ Yên nói với đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh cô, "Chị ơi, em xin phép ra ngoài gọi điện thoại một lát, chị báo cáo sếp giúp em nhé!"
Đồng nghiệp nữ kia cũng vui vẻ gật đầu, "À, được, đi đi, chị báo cáo sếp cho."
Phương Vũ Yên khẽ đứng dậy, lui ra khỏi phòng họp.

Ra ngoài hành lang, cô đi thẳng tới ban công để gọi điện.
Dĩ nhiên người cô gọi chỉ có cô bạn thân Phùng Tĩnh Nhã.
Đầu dây bên kia vừa kết nối, đã nghe được thanh âm linh hoạt dễ nghe của Phùng Tĩnh Nhã, "Vũ Yên, có chuyện gì gọi cho mình đấy?"
Phương Vũ Yên nhanh chóng vào vấn đề, "Tĩnh Nhã.

mình đang có một cuộc họp quan trọng, chưa thể đi đón Nhật Nhật, cậu tan làm trước mình, cậu đón thằng bé giúp mình được không?"
"Ừ, được rồi, mình sẽ đón Nhật Nhật giúp cậu, tiện thể tối nay chúng ta đi ăn lẩu luôn đi, lần trước hẹn vẫn chưa đi được." Phùng Tĩnh Nhã bên kia vừa cười vui vẻ, vừa đồng ý đáp lời.
"Ừ, thế nhé, cảm ơn cậu." Phương Vũ Yên thở phào tắt điện thoại rồi quay trở lại phòng họp.
Vừa khẽ đẩy cửa bước vào vì sợ làm ồn đến mọi người.

Phương Vũ Yên bước vào, khép cửa lại, xoay người nhìn thì..
Ôi..
Không thấy ai cả.

Trước mắt cô, chỉ lù lù một bóng dáng soái ca ở đằng đó, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc sảo đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô lúc này.

Phương Vũ Yên giật nảy.

Thầm than không ổn, tại sao cô lại trực tiếp phải một đối một với tên tổng tài kiêu ngạo đáng ghét kia chứ?
Hoắc Hạo Nhiên ngồi đó, anh nhìn thấy cô đi vào, cũng thấy được phản ứng ngạc nhiên của cô, khi trong phòng còn một mình anh, anh nhàn nhạt nói: "Dự án có một vài chỗ cần sửa, nên mọi người tan họp đi làm việc của họ hết rồi.

Sao thế, chỉ còn mình tôi, nên cô Phương đã không được tự nhiên?"
"Không có gì, nếu vậy thì chào Hoắc tổng, tôi xin phép đi trước." Phương Vũ Yên lạnh nhạt nói.

Chuyện tối hôm qua, cô còn chưa có quên đâu.
Hoắc Hạo Nhiên cũng không để tâm lời của Phương Vũ Yên, chỉ nói: "Được rồi, cô Phương, hiện tại tôi đang rảnh, sẽ đến đón cháu trai, cô Phương đây không biết là có muốn cùng tôi đi đón Nhật Nhật không?"
Lời Hoắc Hạo Nhiên vỪa dứt đã nghe Phương Vũ Yên cắt ngang.

"Không cần, con trai tôi đã có người đến đón rồi.

Không phiền tới Hoắc tổng anh đâu.
Hoắc Hạo Nhiên nhìn người phụ nữ trước mắt, anh khônh biết nên nói gì, người này, cứ trước mặt anh là 1 câu không cần, 2 câu không tiện, 3 câu không phiền...
Tất cả cũng chỉ là muốn trốn tránh anh, bộ anh đáng ghét đến thế sao?
Phương Vũ Yên nói tiếp: "Hoắc tổng, có những thứ không nên quá gượng ép, tôi và anh chỉ có hợp tác công việc, tôi chằng hề có một chút tâm tư suy nghĩ nào khác, nên từ bây giờ phiền anh đừng cố gắng giúp đỡ hay làm thân nữa, cũng đừng lại gần Nhật Nhật của tôi..."
"..Thằng bé là tất cả với tôi.

Tôi chỉ nói vậy, anh tự hiểu, đối với sự giúp đỡ của anh, cho dù là cố tình hay vô ý, tôi đều không thể nhận..."
Phương Vũ Yên nói xong, cô xách túi quay người đi thẳng, không quay đầu lại nhìn, cũng không cho Hoắc Hạo Nhiên một cơ hộ nào mở miệng, cô cứ vậy mà đi mặc kệ cho người kia lúc này có bao nhiêu là không vui, không phải là cô ghét anh, nhưng mà vì anh là người nhà Hoắc gia, là người quyền cao chức trọng, địa vị cao sang, là người mà không phải ai cũng có thể gần gũi được.
Cô không muốn đèo bồng, trèo cao.

Vậy nên, tránh mặt không tiếp xúc với anh, chính là cách tốt nhất....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.