"Mami à, vậy buổi tiệc tối nay của tập đoàn Kính Gia, người có đi không?"
Trầm Tịch Dương đập bàn cười nói, "Đi chứ sao không? Vừa được đồ ăn free, nương còn đang thiếu tiền, nhỡ ôm đùi được boss nào thì sao?"
Bảo bối khinh bỉ nhìn mẫu thân nhà mình, còn tưởng bé là đứa trẻ lên ba không biết gì ư? Bà mẹ này của bé, ngoài mặt nhìn có vẻ bất cần đời, làm việc tuỳ ý, nhưng kì thực đều được lập trình sẵn, nhưng điều bé thắc mắc là, tại sao mẹ lại nảy sinh ý định về nước X?
Chết tiệt! Có chuyện gì mẹ đều không chia sẻ cùng bé! Đây chính là sỉ nhục chỉ số thông minh của bé mà!
Bảo bối nào đó lại quên mất một điều- bản thân mình chính là một đứa trẻ- hơn nữa cũng chỉ mới năm tuổi...
................
18h.
Lâm Thiên đang đau đầu không biết an bài ai thích hợp để đi đón Trầm Tịch Dương, thì "con hàng" Hà Dĩnh Nhi từ đâu chui ra, thề sống thề chết đi đón Dương tỷ nhà cô ta.
Mà lúc này đây Hà Dĩnh Nhi đang ngồi ngồi trên ghế sofa, thụ kinh nhược sủng được nhấp ngụm trà mà bảo bối pha.
"Ah! Bảo bối này, em làm thế nào mà pha ngon thế? Bình thường chị uống không nhạt quá thì chính là quá ngọt."
Kết quả là bảo bối không thèm hé răng, chỉ bắn cho Hà Dĩnh Nhi một cái đạo ánh mắt: nữ nhân này thật ngu ngốc! Mấy cái loại trà phổ thông này sao sánh bằng trà Phổ Nhĩ ở Vân Nam- Trung Quốc. 600.000 USD/1 kg đấy! Kết hợp với tài năng thiên bẩm của bé tất nhiên là ngon rồi! Này thật giống mami đại nhân, thật nông cạn về trà, truy hỏi trà này từ đâu mà có, bảo bối nói mua ngoài siêu thị, thế cũng tin!!!!
Đối với ánh mắt của bảo bối, Hà Dĩnh Nhi phi thường đau lòng, lại nhìn bảo bối phấn nộm, đeo tạp đề hình con mèo, trái tim cô lại loạn nhịp, bi ai nhìn bảo bối, "Bảo bối à? Tại sao em lại đáng yêu vậy chứ? Dù biết nói chuyện với em là tự tát vào mặt mình nhưng chị vẫn không kiềm chế được mà lao đến....."
Khuôn mặt ngàn năm không đổi của bảo bối chợt vương nhẹ nụ cười, nói, "Ừm, cái này gọi là gen di truyền nha! Ai bảo em có cha mẹ nghịch thiên như thế? Đâu chỉ ngoài khuôn mặt người gặp người mê, hoa gặp hoa nở này, bảo bối còn có chỉ số thông minh cực đỉnh, tài sắc vẹn toàn nha!"
"..............." Bảo bối à, em có thể bớt tự luyến được không? Hà Dĩnh Nhi cảm thụ sâu sắc, một đứa trẻ năm tuổi ngồi luận bàn với cô về gen di truyền....
Hà Dĩnh Nhi không kìm được mà ho khan một trận, được rồi, cô rút kinh nghiệm, tuyệt đối không tự đào hố chôn mình nữa!
"Khụ...khụ...Cha em chắc phải nghịch thiên lắm nhỉ?"
Nói tới papa, bảo bối không vui, lông mày nhíu chặt lại. Hà Dĩnh Nhi lúc này mới để ý, bảo bối rất quen mắt nha!
Mà ngay lúc này, Trầm Tịch Dương đã thay đồ xong, từ trên lầu bước xuống. Buổi yến tiệc lần này là chào mừng phu thê nhà boss, cô đương nhiên không thể ăn mặc quá tuỳ tiện, nhưng cũng không thể ăn mặc quá "chói", dễ rước thêm phiền phức.
Sống qua hai sáu năm, Trầm Tịch Dương đã không sợ thứ gọi là lòng người hay tranh đấu, cô chỉ không muốn hao tâm tổn sức vào mấy việc đó, tập trung dành hết thời gian nuôi nấng bảo bối thật tốt. Trừ khi họ động tới giới hạn của cô!
Lần này Trầm Tịch Dương mặc bộ dạ hội đen tuyền, khá kín đáo mà không quá truyền thống, đuôi váy dài đến bắp chân, có xẻ tà ở ngang hông. Bộ váy này vừa hay do tự tay cô thiết kế, còn chưa tung ra thị trường. Mái tóc dài đen mượt được cô tuỳ ý thả xuống, lại tăng thêm vài phần sức sống.
Hạ Dĩnh Nhi ở dưới nhà nhìn lên, "Ồ" lớn một tiếng. Ban sáng đón Dương tỷ ở sân bay, dù chị ấy chỉ tuỳ ý mặc quần bò xanh cùng với chiếc áo sơ mi trắng, đứng trong đám người đã thu hút hết sự nổi bật rồi, thật không ngờ bây giờ còn tăng thêm ba phần kiềm diễm, bảy phần dịu dàng của phụ nữ. Rốt cuộc Hà Dĩnh Nhi cũng hiểu ý tứ sâu sa trong lời bảo bối, cái này gọi là gen di truyền tốt a!!
"Bảo bối ở nhà ngoan nha!"
Bảo bối dù không đành lòng xa nương nhà mình nhưng dù sao có người lạ ở đây, bé không thể quá uỷ mị, vỗ ngực tự tin đáp, "Mami yên tâm!"
Hà Dĩnh Nhi cuối cùng vẫn không nén được tò mò đang gặm nhấm trái tim, hỏi, "Dương tỷ, em hỏi cái này có chút đường đột....Tại sao tỷ lại sinh ra được đứa trẻ ưu tú như bảo bối chứ? Chắc ba của bảo bối phải tốt lắm...Khụ...Em muốn học hỏi kinh nghiệm.... Làm sao...."
Trầm Tịch Dương không nghe đầu đuôi câu chuyện, vẻ mặt mơ hồ nhìn bảo bối nhà mình cầu phiên dịch, chắc không phải thằng nhóc này lại nói bậy gì đấy chứ?
Bảo bối lắc đầu tỏ vẻ: con không liên quan! Con chỉ phiên dịch giúp mami thôi nhé, đại khái là muốn hỏi mami sinh ra con kiểu gì ý....!!
Trầm Tịch Dương nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của bảo bối nhà mình, ai biết đằng sau đó là con sói xám chứ!
"Ừm, đơn giản lắm."
"Đơn giản?" Cả bảo bối và Hà Dĩnh Nhi đều mong chờ.
"Này nhé, em chỉ cần dành ra vài USD, đến bệnh việc Quốc gia, người ta sẽ đưa em vào một căn phòng chứa t*ng trùng, cả một rừng luôn, tuỳ tiện chọn một con, thế là được. À còn có loại free cơ." Vừa nói Trầm Tịch Dương vừa ra kí hiệu Ok.
"Chị chắc chắn.......?" Trán Hà Dĩnh Nhi không tự chủ được mà giật giật vài cái. Nếu quả thực vậy thì Dương tỷ cũng quá may đi, chọn bừa mà cũng sinh ra được bảo bối, hic, nếu vậy cô cũng muốn thụ tinh nhân tạo!
Bảo bối khi thấy bà mẹ vô lương của mình gật đầu thì trong lòng suy sụp, vậy chẳng phải cơ hội tìm được ba của bé sẽ càng thấp sao? Nếu ba là người quen cũ của mẹ còn dễ tìm, đằng này.....Bé thật muốn hét lên: Huhu mami à, tại sao người không mua loại cao cấp tí, con chỉ đáng vài USD hay sao? May mà mami không túng đến nỗi chọn loại free a...
"Bảo bối ở nhà nhé! Bái bai cục cưng."
Cùng lúc đó Trầm Tịch Dương đặt một nụ hôn lên bầu má phúng phính của bảo bối, aizzz, da thịt này thật mềm mại đi.