Mạc Tu Nhiên thấy Trầm Tịch Dương đã siêu siêu lòng, đang định đệm thêm vài câu thì Trầm Huân Khanh từ trong nhà đi ra, ủy khuất nói, "Mami, chú già này mang theo một con chó đến, phòng bếp đã bị nó đảo lộn. Hơn nữa còn đạp đổ đồ ăn bảo bối nấu...."
Hảo cảm của Trầm Tịch Dương biến mất triệt để, bắn cho Mạc Tu Nhiên một đạo ánh mắt sắc bén!
Mỹ thực của cô a! Đều tại con hàng này mà đêm nay cô có nguy cơ phải nhịn đói!
Mạc Tu Nhiên, "............."
== Cái thằng nhóc này! Sao lại đáng ghét y hệt như anh trai vậy chứ!
"Cậu lập tức cút xéo cho tôi!!"
Chị dâu a! Trở mặt cũng thật nhanh. Mạc Tu Nhiên cúi đầu, vẻ mặt áy náy nói, "Haha, em thay mặt Chân Ngắn xin lỗi chị. Em cũng đã gọi điện cho nhà hàng gần đây đặt đồ ăn rồi! Rất nhanh họ sẽ mang đến. Nể tình Tiểu Vân, chị...."
"Chú già à, cái tên Chân Ngắn kém sang hệt như chú!"
Mạc Tu Nhiên nghiến răng nghiến lợi ken két, thằng nhỏ này chính là khắc tinh của anh!
Cùng lúc đó một chú chó nhảy ra, chồm vào lòng bảo bối.
So với năm năm trước thì Chân Ngắn cao hơn không ít, cũng khôn hơn thì phải.
Nó hếch mũi nhìn Trầm Tịch Dương, với ánh mắt vô cùng vô cùng ngạo nghễ, vô cùng khinh thường, haha quả nhiên vật vẫn như cũ!
Con Chân Ngắn này vẫn ghim thù cô trước đây được Mạc Tu Nghiêu sủng ái hơn a ~
"Nhiên thiếu này, Chân Ngắn vẫn chưa toi cơ à?"
Mạc Tu Nhiên, ".............."
Khanh bảo bối, "............."
Chân Ngắn sủa vài tiếng ăng ẳng, nó mới chưa chết a! Nữ nhân này thật đáng ghét!
Trầm Tịch Dương vẫy tay khiêu khích, vừa đi lên lầu vừa nói, "Mami đi tắm trước nha, có gì Nhiên thiếu với mọi người cứ ăn tối trước đi."
Bảo bối gật đầu, đôi mắt hoa đào ý tứ nhìn Trầm Tịch Dương khiến cô chột dạ, không lẽ thằng bé phát hiện ra gì rồi......
Haizz, cũng không có thời gian nghĩ nhiều. Đeo lớp mặt nạ vui vẻ trên mặt thật mệt, cô cần tắm rửa lấy lại tinh thần!!!
Làn nước lạnh thấm vào da thịt khiến Trầm Tịch Dương cảm thấy khoan khoái, có cảm giác có thể như được tái sinh.
Cô năm nay cũng hai mươi sáu tuổi rồi, bị luỵ vì tình cái cóc khô gì chứ!!!!
Mạnh mẽ lên nào Trầm Tịch Dương. Mày còn có Khanh bảo bối ở bên cạnh cơ mà.
Đến khi Trầm Tịch Dương tắm rửa, mặc đồ xong xuôi đã là mười năm phút sau.
Cô vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì thấy bảo bối đứng đó đợi từ lúc nào.
Đôi mắt bảo bối híp chặt lại, hàng lông mày cau lại......
Trầm Tịch Dương biết mỗi lần thế này là bảo bối đang rất rất tức giận. Cô vội đánh trống lảng, "Bảo bối, con chưa đi ăn cơm sao?"
Thanh âm bảo bối non nớt của bảo bối mang theo tia lạnh lùng không hợp với tuổi của bé, "Trầm Tịch Dương, cha rốt cuộc đã làm gì mẹ?!"
Thôi xong rồi!!!! Bảo bối gọi cả họ lẫn tên của cô, còn xưng "mẹ" là biết bé nổi giận chừng nào.....
Những lúc bảo bối tức giận thế này, hậu quả rất đáng sợ.....