Tổng Tài Cuồng Thê, Phu Nhân Đã Trở Về!

Chương 43: Bị hiểu nhầm




Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, "Vớ vẩn, ai nói thằng cháu tôi chưa phá giới? Con bé Tiểu Vân không phải là ví dụ đó sao?"

Vài giây bên kia kinh ngạc hét to, thậm chí còn quá khích hơn Hoa Triết vài phần, "Đợi đã, cậu, cậu mới nói thằng bé Nghiêu nó phá.... giới, tức là gần nữ nhân?"

Hoa Triết khẽ ho khan, "Lão phu nhân, khụ khụ, ngài bình tĩnh, nghe tôi nói hết...."

Bên kia hoà hoãn, "Được, cậu nói đi."

"Mạc tổng....... mới quan hệ với con gái nhà người ta......"

"Cậu, cậu nói thật?"

"Sao tôi dám dối gạt lão phu nhân chứ? Mạc tổng còn gọi điện cho tôi, bảo tôi mang quần áo đến cho cô gái ấy, nhưng phải giấu không cho cô ấy biết....."

"Gì cơ? Thằng bé này thật không hiểu phong tình! Mà chờ đã, cậu nói phải mua quần áo mới cho cô gái ấy á? Tức là hai đứa làm mới mới làm một trận rất ác liệt?"

Hoa Triết mặt đỏ như gấc, lão phu nhân ơi, ngài có thể đừng nói thẳng ra như vậy có được không......

Hoa Triết lại nhớ ra gì đó, bổ sung một câu, "Hơn nữa... còn ở trên xe...."

Lão phu nhân bên cười ôm đùi cười phấn khích, "Ôi, được được, thằng bé này không hổ là cháu trai của ta haha, chẳng mấy chốc mình lại có cháu bế nữa rồi!!!"

Hoa Triết lại lên tiếng nhắc nhở, "Nhưng mà theo tôi quan sát, cô gái ấy có vẻ không.... yêu thích Mạc tổng cho lắm, mặt cũng rất lạnh lùng...."

"Ngậm ngay cái miệng cẩu nhà cậu lại! Cháu trai tôi muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn quyền lực có quyền lực, muốn tiền có tiền, có cô gái nào không thích nó chứ?"

".............." Hoa Triết oan ức vô cùng, người già thật không có lý lẽ, khi nãy ai bảo anh ta nói đi a! Quan trọng những điều anh ta nói đều là sự thật......

"Được rồi! Tôi phải đi kể cho ông già nghe đã, để xem lão có kinh ngạc há hốc mồm không!!!! Cậu mau mau đem quần áo cho con bé ấy đi! Tối về báo cáo tình hình trực tiếp."

"Dạ, lão phu nhân...."

Hoa Triết cúp điện thoại, trên trán đã phủ một tầng mồ hôi. Mỗi lần nói chuyện với lão phu nhân đều hại não a....

Sau đó Hoa Triết cầm lấy túi đồ đã mua trước đó, đi về phía chiếc xe Mayback đang đậu đằng xa.

"Vị tiểu thư này, đồ của ngài...."

"Cảm ơn anh."

Trầm Tịch Dương mở cửa kính lấy đồ, sau đó đóng lại. Cũng may có vị thư ký này trùng hợp đến lấy đồ, nếu không cũng thật khó giải quyết.

Cô đương nhiên không thể đem bộ dáng này về nhà, bảo bối nhìn thấy sẽ xù lông mất.

Chừng vài phút sau Trầm Tịch Dương thay đồ xong rồi ra ngoài, cô vừa đi được vài bước thì Hoa Triết nói, "Vị tiểu thư này..... Cô cũng đừng trách Mạc tổng, ngài ấy đã lâu....."

Đã lâu không làm sao thì Trầm Tịch Dương tự hiểu.....

Trên đầu Trầm Tịch Dương có vài con quạ đen bay qua....

Người này hình như hiểu nhầm to rồi!!!! Bảo sao anh ta nhìn cô với anh mắt kì quái như vậy!

Cô vội lên tiếng, "Chờ đã, tôi và Mạc tổng...."

"Vị tiểu thư này, cô không cần ngại, sau này tôi sẽ mua đồ cho cô dài dài...."

Trầm Tịch Dương, "............"

Quả là chủ nào tớ đấy!!!! Vị thư kí đức hạnh không khác gì Mạc Tu Nghiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.