Một nụ hôn chợt tới như bão táp mưa sa khiến Trầm Tịch Dương trở tay không kịp.
Trầm Tịch Dương bặm môi, cắn chặt răng không để anh xâm chiếm thêm chút nào.
Mạc Tu Nghiêu thấy cô gái nhỏ nằm trong lòng mình mà vẫn quật cường, ngang bướng chống cự như thế thì càng tức giận. Nghĩ đến tình cảnh cái thằng nhãi ranh được gọi là "chồng sắp cưới" của cô ấy thì lửa nóng lại dâng lên ngùn ngụt.
Đôi môi này, mật ngọt này- chỉ có thể thuộc về riêng anh.
Mạc Tu Nghiêu thô lỗ bóp nghiến lấy cằm nhỏ của cô, môi mỏng của anh lại bao phủ đôi môi anh đào của cô. Mạc Tu Nghiêu mạnh mẽ mà tiến công, không cho cô có đường thoái lui.
Trầm Tịch Dương cảm giác cô sắp bị điên tới nơi.
Cô ấy vậy mà lại lưu luyến hương ngọc lan thanh khiết cao ngạo thuộc về người đàn ông này.....
Không được! Cô không thể trầm mê quá sâu trong bể tình này, sẽ vạn kiếp bất phục mất....
Trầm Tịch Dương bất ngờ đập một đòn hiểm vào ngực anh, người bình thường nếu trúng một chiêu này của cô, ít nhất cũng hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm.
Nhưng Mạc Tu Nghiêu là ai? Trầm Tịch Dương sẽ sớm biết thân phận đặc thù của anh trong thế giới ngầm nên đương nhiên sẽ không nương tay, nhân lúc anh còn choáng váng, định luồn tay ra phía sau đập vào gáy anh thì Mạc Tu Nghiêu đã chế trụ được cô.
Anh khẽ hừ nhẹ, híp đôi mắt phượng thâm thuý nhuốm màu tình dục nhìn cô.
"Mèo nhỏ, em cào làm anh càng thêm ngứa ngáy."
Con thú hoang trong người Mạc Tu Nghiêu bộc phát, lần này anh hung bạo tách hàm răng của cô ra, điên cuồng chiếm đoạt lãnh địa.
Trầm Tịch Dương hít thở không thông, mọi dưỡng khí đều bị anh hút cạn, cảm giác mình sắp chết đến nơi.
Hai cơ thể dính chặt vào nhau, cô có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của cả hai người.
Cô còn thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ của anh dưới lớp áo kia. Và cả thứ gì đó không yên phận đã ngóc đầu dậy......
Trầm Tịch Dương mặt đỏ như gấc, bao năm qua trừ anh ra cô không hề tiếp xúc với bất cứ người đàn ông nào. Năm năm trước cũng là lúc cô dùng dược, đầu óc mơ hồ.
Còn bây giờ cô rất thanh tỉnh, cảm nhận từng chút lửa nóng của anh đang dần truyền đến da thịt cô.
Bàn tay to lớn của anh bắt đầu không an phận, ở trên người cô xoa nắn....
Trầm Tịch Dương muốn chửi thề.
Đàn ông đều là động vật động dục aaaaaaa.
Trầm Tịch Dương luôn ngông cuồng bản thân có một thân võ nghệ siêu quần, dù gặp tình huống nào cũng không sợ.
Vậy mà lúc này đây cô như con cá nằm trên thớt, mặc người ta bố trí. Cô cũng đã thử thoát ra, nhưng tên Mạc Tu Nghiêu này quá trâu bò.
Cmn, tên yêu nghiệt này lại đổi tư thế, môi mỏng lành lạnh ghé sát vào tai cô nỉ non, "Nhịn lâu, tiểu huynh đệ sắp hỏng mất, cho anh được không....?"
Não bộ Trầm Tịch Dương kêu "Ong" một tiếng, thanh âm ma mị kia như thôi miên cô, cô thiếu chút nữa gật đầu.
Đàn ông trên giường lúc nào cũng nói những lời đầy ôn nhu, dối trá như vậy.....
Dường như Mạc Tu Nghiêu không kiên nhẫn đợi câu trả lời của cô, anh ngang tàn xé văng cúc áo của cô...... Da thịt non mềm trắng nõn hiện ra, làm người ta không nhịn được muốn tiến đến chà đạp, giày xéo nó.