Trầm Tịch Dương không cảm xúc, nhìn về phía người phục vụ, nhẹ nhàng nói, "Phiền anh để hai suất cơm tôi vừa gọi vào hộp mang về được không?"
Đã đến đây tất nhiên không thể tay không về được rồi, bụng cô còn đang biểu tình đây này.
Người phục vụ đáp, "Tất nhiên rồi. Cô đợi một chút, tôi đi đóng gói cho cô liền."
"Dĩnh Nhi, em ở lại đây một lát lấy đồ ăn được không?"
Hà Dĩnh Nhi bây giờ trong mắt toàn là sự sùng bái với Trầm Tịch Dương, "Dạ, được ạ."
Trầm Tịch Dương không nói gì thêm, cầm lấy túi xách đi ra phía cửa, đám người vây quanh thấy vậy đều tự giác tránh đường.
"Xin lỗi cô, vừa này là tôi quá khích...."
"Phải đó, suýt nữa chúng tôi bị kẻ xấu lợi dụng đổ oan cho cô rồi...."
Trầm Tịch Dương gật đầu, bâng quơ nói một câu, "Chỉ mong lần sau mọi người có thể bình tĩnh phán đoán, nhìn nhận sự việc một cách thấu đáo hơn."
Sau đó cô quay người đi thẳng.
Bóng lưng cô gái thẳng tắp mà kiên cường, ưu nhã mà cao quý dần khuất khỏi tầm mắt của mọi người sau dòng xe cộ tấp nập.
Mãi một lúc sau, mọi người mới hoàn hồn.
Kính Thiên Dương đôi mắt đục ngầu, bàn tay dưới mép bàn đã nắm chặt tới mức nổi lên từng đường gân xanh. Con khốn đó vậy mà từ đầu tới cuối không hề liếc nhìn cô ta một lần, tựa như căn bản xem thường cô ta....
Điều đáng hận là hôm nay cô ta lại hao tốn bao công sức mời ba người Mạc Tu Nghiêu, Kính Thiên Minh và Tần Gia Huyên đến dùng bữa, bọn họ đều ở căn phòng phía trên!!!
Trầm Tịch Dương, mày cứ huyênh hoang khi còn có thể! Rất nhanh thôi tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác thế nào là sống không bằng chết.
Mạc Tu Nghiêu- là của tao!
.....Kính Thiên Minh- cũng là anh trai tao!
*****
Trầm Tịch Dương vừa về đến phòng làm việc thì mau chóng bật laptop.
Những ngón tay thon dài lướt như bay trên bàn phím máy tính. Một chuỗi các dữ liệu chẳng mấy chốc hiện ra.
Người ngoài nhìn vào tất nhiên không hiểu- vì đây là ngôn ngữ của máy tính mà chỉ các lập trình viên, cao thủ hacker mới biết được.
Đầu tiên Trầm Tịch Dương truy cập mạng nội bộ của nhà hàng khi nãy, sau đó tìm ra lỗ hổng xâm nhập vào thiết bị cá nhân của từng người ở đó, xoá mọi dữ liệu liên quan tới cô.
Đây là lý do bao năm ở nước ngoài, những người muốn tìm tung tích của mẹ con cô để diệt khẩu đều chịu thua.
Lạ lùng là video phát trực tiếp khi nãy đã biến mất không còn dấu vết, Trầm Tịch Dương nhíu máy suy tư, không lẽ là người quay cảm giác áy náy với cô nên xoá đi?
Không có khả năng a! Dù sao cuối cùng cô cũng được tẩy trắng, vả lại người bình thường xoá đi, cô vẫn có thể khôi phục được.
Trừ phi.... Có một cao thủ hacker khác đã ra tay trước cô! Người này- rốt cuộc có âm mưu gì? Tại sao lại ra tay đúng lúc như thế?
Trầm Tịch Dương cắn chặt răng, bằng mọi giá cô phải tìm ra địa chỉ ip của người này, diệt trừ hậu hoạ.
Nháy mắt căn phòng yên tĩnh lại vang lên tiếng gõ lách cách liên hồi. Từng giây trôi qua tưởng chừng dài như một thế kỉ, trên trán Trầm Tịch Dương đã phủ một tầng mồ hôi.
Chết tiệt, hôm nay cô gặp đối thủ rồi, đã lâu không có kích thích như vậy. Trầm Tịch Dương thao tác càng mau lẹ, một giây cuối cùng tưởng chừng có thể lôi kẻ trong bóng tối kia ra trước ánh sáng thì màn hình laptop tối om.
Một dòng chữ từ từ hiện ra: tiểu mỹ nhân, em thua rồi! Hẹn gặp lại!
________
Mn có đoán ra là ai không 🤣 chap này tiết lộ khá nhiều điều đó