Tổng Tài Của Hủ Nam

Chương 4: Bữa Cơm Lập Dị




P/s: Đừng để cái tựa nó đánh lừa thị giác

---------------------

" Niên nhi em qua đây có chuyện gì sao? " Khiết Song bỗng lên tiếng hỏi

" A đúng rồi, ma và pa em mời hai người qua nhà dùng cơm " Hạ Niên nhanh chóng trả lời

" Được nga~ " Cô cười tươi kéo lấy tay Văn Y " Đi thôi Y nhi "

Hạ Niên dẫn đầu đi trước cả hai đi phía sau, Khiết Song thì thầm với Văn Y

" Em liệu mà bỏ cái mặt lạnh kia xuống cho chị, không thì đừng mong chị cho em sống yên ổn "

" Chị uy hiếp em? " Văn Y trợn mắt hỏi

" Ừ đấy! Sao nào? " Cô hất mặt đầy thách thức

Văn Y im lặng không trả lời cô, hắn bây giờ là sợ người chị này sao?

" Bama ơi qua rồi đây " Vừa vào tới cửa thì giọng nói của cậu đã vang lên

Cả mẹ Niên và ba Niên đều đồng loạt nhìn ra và cả hai đều ngỡ ngàng, đôi mắt cứ thế dán lên hai người hàng xóm ngoài cửa

" Pama hai người đừng nhìn người ta như con mồi vậy chứ ==" Hạ Niên lên tiếng xong liền đi lên chắn đi tầm mắt của ba và mẹ mình

" A a thực xin lỗi hai đứa " Mẹ Niên cười cười

" Chúng ta thật thất lễ " Ba Niên cũng thập phần ngượng ngùng

" Không sao a~ " Khiết Song mĩm cười đầy tự nhiên. " Cháu là Dương Khiết Song! Kế bên là em trai cháu Dương Văn Y "

" Chào hai bác " Sau câu chào là một nụ cười đầy yêu nghiệt của hắn

" Dương? A không lẽ... " Ba Niên giật mình mở to mắt

" Nga~ nga~ hôm nay cháu cảm ơn hai bác đã mời bữa cơm này nha~ " Khiết Song bỗng cười vui vui vẻ vẻ lớn tiếng nói

" A tiểu Niên vào phụ mẹ dọn cơm ra đi con " Mẹ Niên giật mình đi vào bếp

" Vâng "

" Hai cháu ngồi đi " Ba Niên bình tĩnh lên tiếng

" Thật là làm phiền hai bác rồi " Văn Y ngồi xuống liền cười cười đối với ba Niên

" Đúng vậy " Khiết Song cũng gật gật đầu. " Để cháu vào phụ hai người kia "

Khiết Song vừa đi vào bếp thì bên ngoài ba Niên liền quay sang Văn Y kính cẩn hỏi

" Ngài là tổng tài Dương thị? "

" Ừ! Nhưng cứ gọi là Văn Y trước mặt mọi người trong nhà là được " Văn Y gật gật đầu

Thế là cả hai im lặng không một ai lên tiếng cho đến khi tiếng Lục Niên vang lên

" Xong rồi! Vào ăn thôi "

Cả hai người ngồi ngoài sopha đồng loạt đứng lên đi về phía bếp

" Các cháu từ đâu chuyển đến đây vậy? " Mẹ Niên lên tiếng hỏi

" À Văn Y và con đều từ Anh về " Khiết Song trả lời

Mẹ Niên định hỏi thêm nhưng liền câm lặng nhìn về phía Hạ Niên và Văn Y, cả hai mắt đấu mắt, tay cầm đũa đều đặt tại một miếng thịt trên dĩa

" Hạ Niên con sao vậy? " Ba Niên vội vàng lên tiếng

" Văn Y em... " Khiết Song ngồi kế bên cũng hơi bị choáng

" Văn Y sao lại thành trẻ con như vậy?" Suy nghĩ này là của cô, thực dọa người

Cả nhà ai cũng trợn mắt há hốc nhìn hai con người tính khí trẻ con kia dành đồ ăn, thực sự đó là một tổng tài và một cậu học sinh lớp mười sao? Có trời mới tin!

" Này anh như vậy mà dành đồ ăn với tôi sao? " Hạ Niên phồng má lên nói

" Tôi là khách cậu không thể nhườn sao? " Văn Y nhướn mày nhìn cậu

" Nhưng... " Lời chưa dứt thì cậu đã bị ánh mắt thuốc súng của mẹ Niên bắn thẳng đến. Hạ Niên đành ủy khuất rụt chiếc đũa lại, đôi mắt ánh lên vẻ bất mãn của một đứa nhóc bị cướp kẹo.

Văn Y thấy thế liền thu lại vẻ ngạo mạn mà gắp miếng thịt bỏ vào chén cậu bình thản nói

" Ăn đi "

Cậu ngẩng đầu nhìn Văn Y nhưng sau đó liền cúi đầu vui vẻ ăn.

Dương Khiết Song chứng kiến một màn đó liền cười đến lạnh run người, tại sao cô lại cười như thế? Đơn giản vì cô đã xác định Lục Hạ Niên sẽ là đứa em dâu mà cô đây phải có bằng được.

Nếu Hạ Niên mà biết cô suy nghĩ như thế liền xách dép mà cách xa cô ra quá.

Một bên thâm tình ăn cơm, một bên bày mưu tính kế, một bên ngập tràn thắc mắc, một bên thì quan sát cẩn thận! Một bữa cơm tràn đầy cảm xúc

Mẹ Niên ngồi quan sát Văn Y từ trên xuống dưới, từ diện mạo, cách nói chuyện cho đến tư thế ngồi ăn cơm! Bà thực sự không thể tin được trên đời lại có một người con trai tuyệt mỹ như vậy.

Bữa cơm này cứ thế mà trôi qua trong bầu không khí rất chi là lập dị a~

Hôm nay Khiết Song xung phong cùng mẹ Niên rửa chén, cho nên cả 3 người kia liền đi ra phòng khách xem TV

-Ở phòng khách-

Lục Hạ Niên ngồi xếp bằng trên sofa vừa cắn cắn đầu ngón tay vừa xem tivi, ba ba của cậu thì hỏi đôi chút về cuộc sống thường ngày của Dương Văn Y trong câu hỏi cũng có phần kính cẩn.

Văn Y vừa bình thản đáp lời vừa chăm chú nhìn đứa nhóc lớn đầu rồi mà còn cắn móng tay

Một lúc sau thì Dương Khiết Song và mama Hạ Niên từ bếp mang lên một dĩa rau câu

" Mẹ đó là con làm cho con...ai ui " Hạ Niên vừa thấy dĩa rau câu liền nhảy dựng lên nhưng vừa nói dứt câu liền bị ba Niên cốc đầu

" Con đàng hoàng lại cho ba " Ba Niên khẽ nghiến răng

Cậu phồng má hờn dỗi ngồi phịch xuống sofa khoanh tay hất đầu đi nơi khác

" Tính khí trẻ con " Mẹ Niên cùng Khiết Song ngồi xuống, đặt đĩa rau câu lên bàn mẹ Niên không biểu cảm thốt lên câu nói

" Mẹ -- " Hạ Niên chưa kịp nói xong thì giọng nói Văn Y vang lên

" Cũng không tồi "

" Phải nói là rất ngon " Tiếp theo giọng nói của hắn là lời khen của Khiết Song

Ra là hai người đang thong thả ăn rau câu, mà những lời khen kia cũng làm cho Hạ Niên thoáng chốc xấu hổ.

"Cơ mà dĩa rau câu này là cậu cực khổ làm ra, vậy mà mẹ lại đem cho người ta ăn" Lục Hạ Niên lòng đầy câm phẫn suy nghĩ, sao một hồi đấu tranh cậu cũng quyết định nhoài người hướng tới dĩa rau câu nhanh tay lấy mấy cái bỏ vô miệng nhai lấy nhai để khiến hai bên má phồng lên.

Khóe miệng Dương Văn Y bất giác cong lên, người con trai này cũng rất khả ái nga~. Văn Y nhìn cậu chăm chú và trong đầu hắn lại hiện về hình ảnh một cậu thiếu niên mảnh khảnh, cậu thiếu niên đã từng làm cho hắn yêu đến chết đi sống lại. Nhưng người thiếu niên ấy cũng đã phản bội hắn một cách tàn nhẫn nhất có thể!

Có hay chăng muốn chữa lành vết thương lòng này của hắn là cậu trai trước mắt hắn?

Và có hay chăng hắn lại một nữa rơi vào bế tắc của tình yêu?

Nếu như chỉ là nếu như, một ngày nào đó người thiếu niên kia quay trở về hắn sẽ yêu người đó một lần nữa chứ?

Hay... hắn bắt người đó phải trả giá cho những gì hắn đã chịu đựng?

Và... câu truyện này là ngọt ngào hay lắm điều gian truân?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.