Tổng Tài Chuyên Sủng Người Vợ Bị Bỏ Rơi

Chương 45: Bây Giờ Giải Thích Đã Quá Muộn






Dư vị vẫn chưa hoàn toàn tan biến, Diệp Vãn Ninh sớm đã mệt đến không thể cựa mình, còn người đàn ông bên cạnh cô lại vẫn tràn đầy sinh lực! Điều này thật không công bằng, mỗi lần người dùng sức rõ ràng là anh ta, tại sao người cảm thấy toàn thân kiệt sức, mệt đến muốn khóc lại là cô?
- Sao thế? Ở cạnh tôi vẫn có thể nghĩ ngợi việc gì đến thất thần à?
Lục Thừa Tiêu lạnh lùng lên tiếng, người phụ nữ này vẫn không thật sự chú tâm! Đưa tay ôm lấy cô vào lòng, khóe miệng vẫn mang nụ cười kỳ quái đó, đôi môi mỏng mấp máy:
- Xem ra cô bây giờ vẫn chưa mệt, suy cho cùng vừa nãy tôi không dùng hết sức!
- Tôi....
Bị anh trêu chọc, hai má cô ủng hồng:

- Không, không phải, tôi không có....!-Bây giờ giải thích cũng muộn rồi.

Anh hơi dùng lực, ép sát vào cô, nụ cười trên khóe miệng càng sâu...!
- Ư....
Đôi mắt Diệp Vãn Ninh mở to, nghi ngờ nhìn gương mặt điển trai của anh:
- Anh, sao anh lại.....!lại......!-Đúng, tôi lại muốn cô!
Lời vừa dứt, tất cả những tiếng phản kháng của cô đều bị nụ hôn của anh chặn lại....
Đêm, còn dài lắm....
Tầng dưới ở vườn hoa sau nhà.
Thím Lý và người làm Mẫn Mẫn đang thu dọn vườn hoa.
- Thím Lý, bà xem...!Quan hệ giữa cậu chủ và cô chủ có phải đã hòa hợp rồi không?
Vừa rồi ở phòng khách diễn ra một màn đỏ mặt tía tai, cô vô tình trông thấy....
- Suyt, chúng ta là người giúp việc,

sao có thể nói luyên thuyên đằng sau được? Cô quên quy định của nhà họ Lục rồi à?
- Không phải đầu thím Lý, tôi chỉ là tò mò, gần đây cô chủ ngày càng gầy đi, bụng cũng bắt đầu to lên rồi, người mang thai sao có thể để tâm trạng không tốt được? Bà nói phải không?
Thím Lý gật đầu, Mẫn Mẫn nói có lý, nhưng suy nghĩ của cậu chủ ai có thể đoán được chứ?
- Tôi nhìn cậu chủ lớn lên, cũng không có cách nào đoán được suy nghĩ của cậu ấy....!Nhưng chuyện cô chủ vào rừng trúc, thực sự làm cậu chủ nổi giận.
Thím Lý đến giờ vẫn chưa quên được Lục Thừa Tiêu hôm đó nổi giận phát điên, anh hôm đó muốn đâm chết Diệp Vãn Ninh, thực sự quá đáng sợ!
- Haiz, lúc đầu tôi nên cố gắng ngăn cản cô chủ vào rừng trúc! Như vậy sẽ không xảy ra chuyện đó.
Người giúp việc nhà họ Lục rất tò mò, tại sao rừng trúc xinh đẹp đến thế lại không cho bất cứ người nào vào?
- Bây giờ việc cũng đã xảy ra rồi, nói
nhiều như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, mau làm việc đi, thời gian không còn nhiều nữa, thu dọn xong vườn hoa thì đi chuẩn bị bữa tối, cậu chủ và cô chủ chắc chắn đói rồi.
Mây mưa với nhau lâu như vậy, sao có thể không đói.
Thím Lý nghĩ đến đây, không kiềm được bật cười...
Lúc này, bên chân bỗng nhiên có đôi vuốt nắm lấy ổng quần bà:
- Ai dô, nhóc con này lại đến quậy phá? Vừa mới tắm rửa xong, đã nghịch ngợm nữa rồi!

Lục Lục chỉ có lúc tắm mới chịu yên, tắm xong liền tác oai tác quái!
Mẫn Mẫn bên cạnh liền bật cười, Lục Lục đúng là nhóc quậy phá, chính vì sự nghịch ngợm của nó, mọi người mới càng thêm vui vẻ!
Thím Lý liền bể Lục Lục lên, nhìn nó, bất lực lắc đầu:
- Mày đúng là tốt số, gặp được cô chủ, nếu không phải cô ấy nhất mực muốn bảo vệ mày, bây giờ e là mày đã sớm bị đuổi ra ngoài rồi, mày đó, đang
yên đang lành lại làm loạn lên!
- Đúng vậy!
Mẫn Mẫn gật đầu đồng ý: -Tấm lòng cô chủ lương thiện, nếu nói ra sự thật, bây giờ Lục Lục nhất định sẽ lại trở thành con mèo hoang lần nữa.

-Nhóc con này, không được chạy vào vùng cấm nữa, biết chưa?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.