Tổng Tài Chỉ Yêu Mỗi Vợ

Chương 12: 12: Chỉ Muốn Thật Lòng Chúc Phúc Cho Hai Người Mà Thôi





(12)
Ở phía bên dưới, mặc dù Lục Thiên Quân không đứng cùng Tô Hy, nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú theo dõi cô, không rời khỏi cô nửa bước.

Việc anh xuất hiện trong buổi lễ đính hôn của Hà gia, người được lợi nhất chính là nhà họ Hà.

Hà lão gia và Hà phu nhân đã bước tới, ai nấy đều vui mừng khôn xiết:
- Thật vinh hạnh quá, cảm ơn Lục tổng đã nể mặt nhà chúng tôi mà tới đây.

Ly này tôi xin kính mời Lục tổng!
Cơ hội ngàn năm có một này nhất định phải nắm bắt thật tốt, nếu có thể hợp tác cùng tập đoàn Lục thị thì cơ hội phát triển của Hà gia sẽ càng nhiều hơn nữa.

Có người ngu mới bỏ qua miếng mồi béo bở này mà thôi.

Lục Thiên Quân tạm thời rời mắt khỏi Tô Hy, nhìn sang Hà Minh Thành, ánh mắt chỉ lạnh nhạt hờ hững.

Nhưng đây là kẻ thù của Tô Hy, là kẻ thù của cô thì cũng chính là kẻ thù của anh, anh không muốn quản cũng không được:
- Hà lão gia đã kính rồi thì tôi sẽ nể mặt vậy.

Lục Thiên Quân là một chiến thần trẻ tuổi của giới thương trường, người ngoài kính nể anh đều sẽ gọi anh một tiếng Lục tổng, Hà lão gia tuy lớn tuổi hơn anh rất nhiều nhưng cũng không ngoại lệ.


Đối với những câu nịnh bợ như này, Lục Thiên Quân đã sớm quen rồi, trước giờ anh vẫn luôn hờ hững không quan tâm, không hề nể mặt đối phương chút nào.

Vốn dĩ Hà Minh Thành cũng chẳng dám mong chờ gì, người thân phận cao quý như Lục Thiên Quân hôm nay "đại giá quang lâm" tới đây đã là một niềm vinh hạnh lớn nhất đối với Hà gia rồi.

Là chủ nhà, ông ta kính cẩn mời anh một ly rượu cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng điều ông ta không ngờ đến chính là Lục Thiên Quân đã chú ý tới mình, còn nể mặt mà uống rượu.

Hà Minh Thành càng thêm vui mừng, đây rõ ràng là một dấu hiệu tích cực.

Bây giờ Tô gia không còn, đối thủ cạnh tranh đã ít hơn một người.

Nhất định Lục Thiên Quân đã chú ý tới Hà gia rồi, vậy thì cơ hội được hợp tác cùng Lục thị sẽ là rất lớn.

Tương lai của Hà thị cũng sẽ rộng mở.

Nghĩ vậy, Hà Minh Thành lòng như nở hoa.

Hà phu nhân là Bằng Phi cũng hết lời tâng bốc Lục Thiên Quân lên mây.

Nào là chiến thần, nào là tuổi trẻ tài cao,...đều nói đủ cả.

Lục Thiên Quân cười nhạt như không, anh hoàn toàn không để tâm tới sự nhiệt tình của vợ chồng Hà Minh Thành, ánh mắt anh lại đi tìm kiếm Tô Hy.

Cũng may cô vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ không rời, khi tìm thấy bóng dáng nhỏ bé của cô, ánh mắt anh liền trở nên dịu dàng, cũng chứa đựng một sự nuông chiều hết mực.

Vừa đúng lúc Tô Hy quay sang, vô tình chạm vào ánh mắt anh, cô khẽ mỉm cười với anh.

Lục Thiên Quân thực sự muốn bước đến bên cô ngay lập tức, nhưng vì nhớ tới lời dặn dò của cô, anh đành nhẫn nhịn lại.

Tô Hy quá xinh đẹp, cô một mình đứng đó, chỉ cách anh vài mét.

Có biết bao nhiêu đàn ông đang nhìn cô chằm chằm, anh chỉ hận không thể giấu cô đi ngay lập tức.

Cuối cùng cũng đã xong hết mọi nghi thức đính hôn, Hà Diệp Nhu liền nhắm vào Tô Hy, thẳng thừng bước xuống chỗ cô đang đứng một mình.


Trương Tử Dương đầy khó xử nhưng vẫn bước theo sau cô ta, dẫu sao cũng đã đính hôn rồi, phải lấy lòng cô ta hơn nữa.

- Tô Hy, cậu thực sự tới rồi, làm mình cảm động quá đi mất.

Mình còn tưởng cậu không tới cơ.

Hà Diệp Nhu tỏ ra vẻ thân thiết với Tô Hy, ôm cô như chị em "ruột thịt" lâu ngày mới gặp.

Câu nói của cô ta âm lượng không hề nhỏ, ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của các vị khách tại đây.

Thì ra, cô gái xinh đẹp này chính là Tô Hy, từng là thiên kim tiểu thư Tô gia.

Nghe tới nhà họ Tô, thật sự không còn ai dám lại gần Tô Hy nữa.

Ai ai cũng kiêng dè đứng một bên như đang xem kịch.

Tô Hy mỉm cười đáp lại cái ôm của Hà Diệp Nhu, trong lòng thầm ghê tởm cái ôm giả tạo này.

Sau đó cô khẽ đẩy cô ta ra, nhập tức nhắm vào Trương Tử Dương đang đứng bên cạnh Hà Diệp Nhu, nụ cười trên môi càng thêm ngọt ngào:
- Anh Tử Dương, thật may anh vẫn rất hạnh phúc, như vậy là em yên tâm rồi.

Vốn dĩ em còn nghĩ rằng, sau khi chia tay em anh gấp gáp đính hôn với Diệp Nhu như vậy, anh phải rất áy náy mới đúng!
Nụ cười của Tô Hy vô hại, nhưng lời nói lại sắc bén khiến cho đối phương không kịp trở mặt.

Ngay lập tức, câu nói của cô đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.


Chuyện tình yêu trước đây của Trương Tử Dương và Tô Hy không quá ầm ĩ, thi thoảng thì người trong trường có nhìn thấy cô và hắn thân mật đi với nhau, nhưng mọi người chỉ có thể đứng ngoài cuộc mà đoán bừa.

Người ngoài đương nhiên không biết rằng, cặp đôi đẹp của ngày hôm nay thì ra cũng chỉ là đôi tra nam tiện nữ mà thôi.

- Tô tiểu thư nói vậy là ý gì nhỉ, chẳng nhẽ Trương Tử Dương đã từng là người yêu của Tô tiểu thư?
Trương Tử Dương chỉ là một người sinh ra trong gia đình bình thường, đương nhiên không được cung kính gọi một tiếng "Trương thiếu gia", dù cho có đính hôn với Hà Diệp Nhu đi chăng nữa thì cũng chưa thể hoà nhập vào giới thượng lưu một cách nhanh chóng được.

Bị người ngoài gọi cả họ và tên như vậy, Trương Tử Dương thực sự rất tức giận nhưng lại không dám tùy tiện thể hiện ra ngoài.

Bởi vì hắn ta thông minh hơn Hà Diệp Nhu hơn rất nhiều, chỉ có thể nhẫn nhịn trước.

Hà Diệp Nhu thì khác, cô ta lập tức nhìn người đàn ông vừa nói câu kia bằng ánh mắt phẫn nộ, không cần lí trí mà phản bác lại như một phản xạ tự nhiên:
- Anh đừng có nói nhăng nói cuội, tôi và anh Tử Dương...!
Tô Hy không để cho Hà Diệp Nhu nói hết một câu, cô đã thẳng thừng cắt ngang câu nói của cô ta, vẻ mặt buồn bã đáng thương khiến cho những người đàn ông có mặt ở đây chỉ muốn được che chở cho cô:
- Diệp Nhu, mặc dù cậu đã cướp đi anh Tử Dương nhưng mình vẫn thực lòng mong cậu được hạnh phúc.

Tất cả là do mình, là mình không giữ được thân phận thiên kim tiểu thư Tô gia, cho nên anh Tử Dương mới nhẫn tâm rời bỏ mình như vậy.

Không sao đâu mà, hôm nay mình tới là chỉ muốn thật lòng chúc phúc cho hai người mà thôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.