Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 90: 90: Đột Nhiên Cầu Hôn





Cố Thanh Trì điều hòa hơi thở, chưa bao giờ hắn cảm thấy bản thân mình như hôm nay, hồi hộp lo lắng, cũng có chờ mong.
Hắn gia nhập giới kinh doanh từ sớm, cho dù đứng trước những người hơn mình Cố Thanh Trì cũng chưa bao giờ tỏ ra bản thân yếu thế một chút nào.

Càng đừng nói là hồi hộp như lúc này, nhưng đứng trước người con gái trong lòng hắn mỗi lần đối diện với cô điều không cách nào giữ được bình tĩnh vốn có.
Có lẽ hắn bị cô bỏ bùa mê mất rồi.
“Thiên Lan, em có biết em là người con gái đầu tiên anh để mắt đến, cũng là người con gái duy nhất Cố Thanh Trì anh nhận định một đời một kiếp.” Cố Thanh Trì ngừng lại một chút quan sát biểu cảm của Tần Thiên Lan thu vào đáy mắt mới tiếp tục nói.
“Anh cũng biết em cảm thấy bất an với những người con gái chung quanh anh, nhưng có lẽ anh chưa từng nói với em những người kia trước giờ anh chưa từng nhìn qua dù chỉ một lần, đừng nói cô ta tròn méo ra sao trong mắt anh trước giờ chỉ chứa mỗi một mình hình bóng của em mà thôi.”
“Anh cũng biết em lo lắng anh từ một người bạn của anh trai, thành bạn trai sẽ lẫn lộn giữ tình cảm anh trai với em gái và tình yêu nam nữ.

Nhưng hôm nay anh muốn nói với em một điều, từ ngày đầu tiên gặp em anh chưa từng xem em là con gái.”
“Thiên Lan chúng ta kết hôn đi được không? tuy rằng cầu hôn lúc này có vẻ qua loa nhưng anh không đợi được nữa rồi.


Thật muốn nhanh chóng mang em về nhà.”
Tần Thiên Lan bị lời cầu hôn đột ngột của Cố Thanh Trì dọa cho hóa đá, căn bản không biết tiếp theo nên đáp lại như thế nào, đột ngột như vậy ai mà chuẩn bị kịp.
Cô nên đáp lại là đồng ý hay yên lặng nhỉ?
Nếu như đồng ý ngay có phải quá dễ dãi rồi hay không? Nói gì thì cả hai chỉ mới làm hòa thôi mà.
Nhưng nếu như chần chừ liệu Cố Thanh Trì có nghĩ rằng cô không thật lòng hay không? Phải trả lời như thế nào đây?
Tần Thiên Lan bối rối một nùi cả buổi trời cũng không nghĩ ra được nên đáp lại như thế nào, đồng ý hay không đồng ý cũng rất khó khăn.
“Em không cần trả lời ngay, cứ từ từ suy nghĩ nhưng anh sẽ không đủ kiên nhẫn để chờ đợi quá lâu đâu.” Cố Thanh Trì nhìn vẻ mặt đầy bối rối của cô có chút buồn cười, mặc dù hắn rất muốn nhanh có được đáp án từ cô nhưng hắn không muốn cô trả lời quá vội vàng.
“Em…Em…” Tần Thiên Lan ấp úng không biết nên đáp lại như thế nào, câu này còn khó trả lời hơn câu trước nữa, thật là làm khó nhau mà chẳng lẽ giờ đáp lại để em suy nghĩ ư?
Cố Thanh Trì nắm lấy tay Tần Thiên Lan, cười vô cùng dịu dàng: “Được rồi đừng suy nghĩ lung tung nữa, mọi người vẫn còn đang đợi chúng ta kìa.

Đi thôi.”
Tần Thiên Lan ngoan ngoãn bị Cố Thanh Trì dắt đi, còn chưa kịp phản ứng bản thân đã đứng trước cửa phòng bao.
“Ồ! Làm hòa rồi đấy à?” Đoàn Giai Thụy đáp lại lời cô, ánh mắt như có như không nhìn về phía hai bàn tay đan xen vào nhau của hai người.
Tần Thiên Lan nghe hỏi mặt thoáng đỏ lên, nhớ đến những chuyện vừa rồi móng tay cô liền cào nhẹ vào lòng bàn tay Cố Thanh Trì khiến hắn đau trong sung sướng.
Đoàn Giai Thụy nhìn hai người tay trong tay trong lòng không khỏi một trận đau sót trong lòng không thể nói ra.

Nhưng bề ngoài hắn vẫn nở một nụ cười vô cùng ấm áp, tựa như thiếu niên mười bảy mười tám năm đó thật lòng chúc phúc cho người con gái mang cả thanh xuân hắn đi mất.
“Khó khăn lắm con bé mới tha thứ cho cậu, nếu như cậu còn chọc giận con bé coi chừng hội nhà gái bọn mình không tha cho cậu đâu đấy.” Đoàn Giai Thụy cười nói.
Cố Thanh Trì nghe xong giả vờ bất mãn: “Tại sao cậu lại thành hội nhà gái rồi, một Thẩm Tần Phong đã đủ rồi, hiện tại còn lại duy nhất một người anh em là cậu cũng gia nhập hội nhà gái vậy người anh em là tớ phải làm sao?”
“Cái này do ăn ở của cậu, liên quan gì tới bọn mình.” Đoàn Giai Thụy đáp lời.


Hai người còn lại ra sức giật đầu thay lời nói.
Nhóm người đùa giỡn vô cùng vui vẻ, nào đâu giống với bầu không khí vừa rồi.

Ngày hôm sau Tần Thiên Lan đang dọn dẹp lại đồ chuẩn bị trở về nhà chính mình, là nhà trước đây ba mẹ mua cho cô chứ không phải là nhà của Cố Thanh Trì hay nhà của Tần Thiên Minh.
“Vừa làm hòa xong em liền dọn về nhà tên kia có phải quá nhanh rồi không?” Tần Thiên Minh đứng bên ngoài cửa phòng, lưng tựa vào cửa giọng điệu đầy bất mãn.
Hắn cùng em gái thật lâu rồi không ở cạnh nhau, mới không bao lâu củ cải trắng nhà hắn lại bị heo ủi đi mất nữa rồi.

Bất mãn, bất mãn, bất mãn.
Tần Thiên Minh vô cùng sầu não, còn Thẩm Tần Phong mặt ngoài không đổi sắc nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, thầm chúc phúc cho Cố Thanh Trì cùng Tần Thiên Lan mãi không cải nhau để cô em gái vợ này không đến làm phiền cuộc sống vợ chồng nhà hắn nữa.
“Anh trai, anh nghĩ em gái anh mất giá như vậy à? Còn chưa kết hôn em vẫn là về nhà của chính em vẫn hơn, cũng đâu thể ở lại làm.

phiền vợ chồng son hai người chứ đúng không?” Tần Thiên Lan đang sắp xếp đồ nghe anh trai nói liền dừng động tác tay lại, đáp lời hắn xong lại tiếp tục cuối đầu sắp xếp đồ vào va li.
Tần Thiên Minh nghe câu trước xoa chút hài lòng, nhưng câu sau lại vô cùng bất mãn cái gì mà kết hôn chứ, hắn còn chưa muốn gả em gái nhanh như vậy đâu.
Tần Thiên Minh không chút tiếng động nào ra khỏi phòng, sau khi quay trở lại liền đóng gói em gái mình lên xe Cố Thanh Trì.
Mãi cho đến khi Tần Thiên Lan cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn, cô mới phản ứng được bản thân mình còn chưa suy nghĩ xong đã bị anh trai mang đi bán không chút do dự.

Không biết lúc Tần Thiên Minh rời khỏi phòng Tần Thiên Lan đã gọi điện thoại cho Cố Thanh Trì chất vấn người kia một hơi, bên kia cũng không biết đã nói những gì mà từ một ông anh bất mãn vì mất em gái ngay lập tức thay đổi thành một ông anh trai bán em gái.
Nhìn khuôn mặt đầy ngơ ngác của Tần Thiên Lan khi đứng trước cục dân chính, Thẩm Tần Phong âm thầm lắc đầu.

Xem ra tên cáo già Cố Thanh Trì này đến vợ hắn cũng mua luôn rồi, em vợ thật đáng thương.
“Cố phu nhân chúng ta nên về rồi, em còn định đứng đây bao lâu nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.” Cố Thanh Trì thấy cô gái nhỏ bất động trước cục dân chính nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Tần Thiên Lan lúc này mới phản ứng lại, nhanh như chớp đi đến chỗ anh trai mình xúc động đến muốn bốp chết Tần Thiên Minh.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Tần Phong chỉ có thể nhịn xuống.
“Hừ…!” Tần Thiên Lan không làm gì được người còn không cho cô tức giận ư? Tức giận anh trai không làm gì được chỉ có thể hừ lạnh, xong quay sang đạp một cái lên chân Cố Thanh Trì mới lạnh lùng bước lên xe.
Cố Thanh Trì nhìn theo bóng lưng cô rời đi cười bắt đắc dĩ: “Xem ra lần này tức giận không nhẹ.”
Thẩm Tần Phong ôm lấy Tần Thiên Minh vào lòng, đáp lời: “Bọn tôi đã giúp cậu tới đây rồi, người cậu tự đi mà dỗ.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.