Tổng Tài Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 33: 33: Tôi Rất Già





Ninh Ngọc hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của Tần Thiên Lan, mãi cho đến khi bên Tần Thiên Lan ồn ào mới chú ý đến.

"Bên đó có chuyện gì vậy?"
Cô nhân viên kia đối với Ninh Ngọc vô cùng niềm nở, hận không thể nói tất cả những lời đường mật trên đời này với Ninh Ngọc.

"Ninh tiểu thư, khiến cô bận tâm rồi, mấy người kia chẳng qua đến để cộng đơn, nhưng mà đuổi mãi không chịu đi cứ thích chiếm chỗ."
Ninh Ngọc lúc này đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nên nào đâu nghe vào những lời nói lấy lòng của cô nhân viên kia.

Lúc này bước chân Ninh Ngọc vô cùng nhanh, tiến đến chỗ đám người Tần Thiên Lan.

Ngay khi nhìn thấy Tần Thiên Lan, cô ta không khỏi vô cùng kinh ngạc.

Bởi vì ánh mắt Tần Thiên Lan lúc này mặc dù rất lạnh lùng, nhưng cũng rất sống động.


Chứng tỏ đã được chữa khỏi.

"Tần thiên lan.

Thật sự là cậu rồi." Ninh Ngọc biết người ngày đó muốn Tần thiên Lan có thế lực vô cùng lớn, nhưng lại không hề biết người đó là ai, chỉ nghĩ rằng hắn ta là một lão già nào đó.

Lúc này nhìn thấy Tần Thiên Lan vậy mà khỏe mạnh ngồi đây, còn được chữa khỏi mắt trong lòng không khỏi cười nhạo một phen, chẳng qua chỉ là một lão già mà thôi, chữa khỏi mắt thì đã sao chứ.

Vốn vĩ mắt Tần Thiên Lan có thể chữa rất dễ dàng, tại gì cô ta không muốn để Tiêu Chân bỏ tiền ra chữa thôi, lúc này nhìn Tần Thiên Lan đã lấy lại ánh sáng.

Ninh Ngọc cũng không quá ngạc nhiên chút nào.

"Chúng ta quen nhau?" Tần thiên Lan thần sắc lạnh lùng, nhìn đến mức Ninh Ngọc không khỏi nhớ đến những chuyện trước đây.

Nhưng lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại của Tần Thiên Lan, không khỏi ưỡn ngực ngẩn cao đầu đầy kiêu ngạo.

"Thiên Lan, mình là Ninh Ngọc đây, chẳng lẽ cậu vừa chữa khỏi mắt liền quên mình rồi hay sao? Mình vẫn ngày đêm nhớ đến cậu, thật sự rất nhớ."
Tần Thiên Lan nhìn người trước mặt bắt đầu diễn một màn nghĩa nặng tình sâu mà có chút đau đầu, cô hiện tại đang đợi người của Cố Thanh Trì đến, rất là không rảnh rỗi đâu.

"Vậy sao?" Tần Thiên lan lạnh nhạt nói.

"Thiên lan, mình biết hiện tại thân phận cậu đã không còn như trước, nhưng mà vì một người đàn ông giàu có liền cùng Tiêu Chân ca ly hôn, cậu cũng thật phụ năm năm tình cảm của tiêu Chân ca đối với cậu rồi.

Cậu biết không Tiêu Chân Ca mỗi ngày đều nhớ đến cậu.


Cậu nói xem, Tiêu ca có gì không tốt, tại sao cậu thà cùng một lão già ân ái cũng không nghĩ đến tình cảm vợ chồng bao năm."
Ninh ngoc câu câu điều mang vẻ thâm tình, nhưng mà lại ngầm nói với mọi người Tần Thiên Lan ham tiền đến chồng cũng bỏ, là một kẻ không có tình nghĩ chỉ biết bám lấy mấy ông già nhà giàu, đến tình cảm cũng có thể xem nhẹ.

Tần Thiên lan thật sự không ngờ đến, Ninh Ngọc không chỉ rất biết diễn xuất mà còn rất biết cách chế tạo kịch bản, cô có nên bảo Cố thanh trì đầu tư cho cô ta một bộ phim tự mình biên soạn tự mình diễn hay không đây.

Tần thiên Lan vô tình nhìn ra cửa ra vào, nhịn không được cười thành tiếng.

Ninh ngọc còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, càng không hiểu gì sao Tần thiên Lan mới vừa rồi còn một bộ thanh cao lại đột nhiên cười.

"Tôi rất già?"
Cố thanh Trì vừa đến liền nghe thấy câu chuyện do Ninh Ngọc tự biên tự diễn, hơn nữa cô gái nhỏ nhà hắn không có bất kỳ ý tứ nào phản bát ngược lại còn rất vui vẻ nghe.

Ninh Ngọc quay lại, ngay khi cô ta nhìn thấy Cố thanh trì cả người điều không nhịn được rung lên, cô ta không ngờ đến chỉ đi ra ngoài mua sắm một chuyến, lại gặp được cái vị bí ẩn của Cố thị, hơn nữa còn là ở khoảng cách rất gần nữa.

Ninh Ngọc mặc dù rất sợ Cố Thanh trì, nhưng cơ thể cô ta không chút nào tự chủ được khẻ đung đưa trước mặt cố Thanh trì, nếu như không phải hiện tại vẫn còn đang ở trong cửa hàng thời trang, chung quanh lại có không ít người, có lẽ cô ta đã không chút do dự nào lột hết đồ trên người ra trước mặt Cố Thanh trì rồi.

"Tứ ca, người ta chê anh già kìa, anh có cảm nhận gì không?"
Tần thiên Lan chỉ sợ không đủ loạn, nhìn thấy sắc mặt Cố Thanh trì không hề tốt liền bồi thêm môt câu.


"Em thấy tôi rất già?" Cố Thanh trì bước đến chỗ Tần Thiên lan, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cái này đâu phải em nói đâu ạ." Tần Thiên lan tỏ vẻ vô tội, hoàn toàn không chút nào liên quan đến cô đó có được không?
Cố Thanh trì dùng tay gõ nhẹ lên đầu Tần thiên lan, vô cùng chiều chuộng: "Quỷ nghịch ngợm."
Tần thiên Lan ngược lại vô cùng hưởng thụ cảm giác này, cho dù hắn hiện tại coi cô là gì, thì tương lai cô nhất định sẽ khiến hắn phải đổi sang họ Tần nhà cô.

Phía sau Cố Thanh trì ngoài trợ lý Chu Đình Chi ra còn một người nữa có chút quen mắt, ông ta vừa đến liền đối với Tần Thiên Lan vô cùng cung kính.

"Đại tiểu thư, đã lâu rồi không gặp."
Tần Thiên Lan đối với cái chào của vị kia cũng vui vẻ đáp lại: "Giám đốc Hạ, lâu rồi không gặp.

Không ngờ những năm này ông lại đem tâm huyết của tôi biến thành như vậy.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.