Tổng Tài Cất Giấu Vợ Yêu

Chương 4: 4: Không Hẹn





Thượng Vân Hi đẩy cửa phòng thay đồ bước ra, nhìn mình trong gương thoáng nở nụ cười.
Úy Nhi ôm chầm lấy vòng eo nhỏ của cô khúc khích cười.
“Chị em mình mặc như vậy nhé!”
“Chị ngại.

Chọn vào dịp lễ được không?”
“Vậy ngày ra mắt phim First Love chúng ta sẽ diện chiếc váy này.

Chuông nhỏ à, em yêu chị.”
Thượng Vân Hi nở nụ cười, vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh của thiên thần nhỏ Úy Nhi.

Cô bé như công chúa Disney trong truyện cổ tích, ánh mắt màu xanh dương lấp lánh tựa búp bê baby cùng sóng mũi cao vút nổi bật.

Cô bé không cần phải làm gì cũng có thể khiến cho người đối diện phải say đắm.
Úy Nhi chính là tuổi thơ của cô.
“Tôi muốn mẫu này.” Cô gái đưa hình ảnh trong quyển tạp chí đến trước mặt nữ nhân viên.
“Thiết kế duy nhất này nằm trong bộ sưu tập của Lynk, vừa rồi đã có người chọn.

Tiểu thư lấy mẫu khác cùng bộ sưu tập được chứ?”
“Không được.

Tôi xem buổi trình diễn thời trang hôm đó của Lynk rồi, chỉ có hai chiếc váy màu trắng, còn lại đều là gam màu lạnh.”
“Đừng miễn cưỡng quá!” Giọng nói trầm ấm của người đàn ông trẻ vang lên.
Hai người họ có lẽ đều không phải dân Thượng Hải, lúc nói tiếng phổ thông rất gượng gạo không chuẩn.
Thượng Vân Hi và Úy Nhi tò mò quay người lại nhìn.

Vì hai người biết rằng cô gái đó đang nói đến hai chiếc váy mà bọn cô đang mặc trên người.
Lúc ở nhà Úy Nhi đã xem bộ sưu tập mới ra mắt của Lynk trong tạp chí thời trang mà nhất quyết kéo Chuông nhỏ đến đây thử váy.


Quả nhiên hai người vô cùng ưng ý.
Nữ nhân viên biết mọi người đều là khách thượng lưu.

Tình cảnh tranh váy cũng thấy qua đối với các minh tinh vài lần.

Cho nên ứng phó rất bình tĩnh.
Cô vui vẻ giới thiệu mẫu mới cho cô gái chân dài tựa siêu mẫu kia, có bao nhiêu kiến thức thời trang đều mang ra hết, đánh bắt tâm lý rất chuyên nghiệp...!Nhưng mà.
…người đàn ông đi cùng cô gái đó lại dừng mắt trên người hai cô gái đứng trước gương phòng thử đồ, say đắm như người mất hồn, đã khiến cho ai đó phải uổng công thuyết giảng.
“Họ đã thanh toán chưa?”
Cô nhân viên thoáng lạnh sống lưng.

Đồng nghiệp trước đó bị sa thải, ở đây, tương tự như cô ngày hôm nay, vì thiếu tinh tế trước màn tranh giành chiếc khăn quàng vai của hai quý phu nhân.
“Nhưng họ đã chọn rồi ạ.”
“Vậy có nghĩa là chưa.”
“Rachel! Anh thấy chiếc váy rất hợp với dáng của em.

Em nóng bỏng, không cần chiều anh chọn mẫu bảo thủ quá.”
Rachel ngạc nhiên, hiếm khi nghe người đó nói lời nhiệt tình với cô như vậy.

Trong lòng rất đổi cao hứng.

Cô vui vẻ cười, đón lấy chiếc váy ôm body màu đỏ mận đi vào trong phòng thử đồ.
Úy Nhi không để ý nữa lấy điện thoại lưu lại vài tấm hình của hai chị em sau đó cùng Chuông nhỏ trở vô phòng thay đồ ra.
Hai người thanh toán xong rồi rời đi, hoàn toàn không bận tâm người nào đó thẫn thờ ngây ngốc.
“Anh có biết người vừa rồi là ai không?”
“Em biết sao?”
“Do anh cứ lo làm việc không xem tin tức giải trí.

Mặc dù em không ở Thượng Hải nhưng mà tên tuổi của cô bé ấy đã lan rộng khắp Châu Á, Angel Úy Nhi.”
Người đàn ông đưa thẻ thanh toán sau đó cùng Rachel rời khỏi cửa hàng, tiếp tục dạo quanh những nơi khác ở Trung tâm mua sắm.
“Giới giải trí của Hồng Kông và Thượng Hải có quá nhiều điểm khác biệt.

Đến đây em phải thích ứng dần.

Anh xem, đâu có mấy người nhận ra em.”
“Cảm giác bị đối phương không nhận ra khó chịu như vậy?”
“Anh nói vậy em không hiểu lắm.”
“Không có gì.

Không khí Thượng Hải thời điểm này khá giống ở nước Anh.

Anh rất thích.”
“Nhưng khi nãy em đã bắt gặp anh say đắm nhìn Angel Úy Nhi đó...!Nhớ lại thật đáng giận, anh rõ ràng thích chiếc váy trắng kia mà đúng không?”
“Lúc duyên phận đến sẽ có rất nhiều sự trùng hợp xảy đến!”
Tần Thụy nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại, khẽ nở nụ cười.

Muốn xuống gara lấy xe để vòng ra đón hai vị tiểu thư thì sớm bị cảnh tượng trước mặt làm cho bực dọc.
Hoàng Phủ Luật lạnh lùng tay bỏ vào túi đứng nhìn người của mình tóm lấy em gái nhỏ Úy Nhi lại.

Cô em gái như con báo dữ vùng vẫy bấu véo nữ vệ sĩ, hung hăng phản kháng.

“Đừng đối xử với em ấy như vậy.


Xin lỗi!”
“Cô nên tránh xa nhà Hoàng Phủ tôi ra.”
Thượng Vân Hi nắm tay thật chặt, chạy tới giúp Úy Nhi thoát ra khỏi giằng co.
Cảnh vệ nữ thật ra thừa sức chống trả, nhưng biết đối phương là em gái của ông chủ nên nương tay rất nhiều.

Cô nhìn sang Hoàng Phủ Luật giống như âm thầm xin ý kiến.
“Úy Nhi! Em theo anh về nhà.

Đừng nháo loạn.”
“Em chưa ăn tối.

Em rất đói.”
“Quản gia Lưu đã bảo sao? Trừ bữa sáng em đều phải ăn uống theo chế độ.

Về nhà ăn cơm của đầu bếp nấu.”
“Vậy thì về nhà cùng chị ấy.”
“Im miệng!”
Thượng Vân Hi nắm tay Úy Nhi khẽ vỗ nhẹ sau đó dứt khoát xoay lưng bỏ đi, bước chân vội vã như trốn chạy.
Úy Nhi bật khóc.
“Anh thật quá đáng.”
Tần Thụy âm thầm đuổi theo bóng lưng của Thượng Vân Hi.
“Hóa ra là em gái của Hoàng Phủ Luật.

Anh nhìn đi, Hoàng Phủ Luật quản chặt em gái mình quá đấy.

Cô gái theo cùng chắc là kiểu nịnh bợ Úy Nhi để thân cận nhà Hoàng Phủ.” Rachel níu lấy tay áo vest ngỡ ngàng dọ đoán và nghị luận, lắm lúc lại bĩu môi như chê cười.
Thượng Vân Hi mặc kệ tất cả lao vào dòng người dưới phố suýt bị xe đâm phải đến mấy lần.

Ánh mắt thù hằn của Hoàng Phủ Luật giống như đang đuổi theo cô.

Ký ức đó giống như đang đuổi theo cô.
“Thượng Vân Hi!”
Thượng Vân Hi run cặp vai, bất giác xoay người lại.
“Sao cô lại sợ sệt như vậy? Chẳng lẽ hắn sẽ giết người sao chứ?”
“Sao anh lại ở đây?”
“Cô đứng đây đợi, tôi lấy xe đưa cô về.


Hay là...!cùng ăn tối nhé!”
“Tần Thụy! Sao anh cứ muốn làm thân với tôi.

Bên chế tác đã chọn anh làm nam chính, tôi mặc dù là biên kịch nhưng không góp ý được nhiều.

Anh không cần phải tiếp cận thăm dò tôi.”
Tần Thụy kéo Thượng Vân Hi vào sát bên vỉa hè, chăm chú nhìn biểu cảm khó chịu của cô.
“Thượng Vân Hi! Cô có phải tên Thượng Vân Hi không? Phong Tiểu Linh và Thượng Vân Hi, đâu mới là tên của cô?”
Thượng Vân Hi thấy khó hiểu, khẽ nhíu lại mi tâm: “Có quan trọng không? Chỉ là một cái tên, nếu thấy thích có thể gọi tôi là gì cũng được.”
“Vậy gọi em ‘Chuông nhỏ’ như Angel.”
Thượng Vân Hi liếc mắt, hất tay Tần Thụy rồi sải bước bỏ đi.
Tần Thụy nhẫn nại đuổi theo.
“Chúng ta từng quen biết, đúng chứ?”
“Không thể nào.

Tôi làm sao quen một ngôi sao nổi tiếng như anh Tần đây.”
“Tôi bị mất trí nhớ...” Tần Thụy kéo tay buộc Thượng Vân Hi phải dừng lại.

Mặt đối mặt với cô.
Thượng Vân Hi ngạc nhiên.

Cô nhìn Tần Thụy đánh giá, cảm thấy anh ta không giống đang nói đùa.
“Nhưng hiện tại tâm trạng của tôi không được tốt, tôi muốn về nhà yên tĩnh.”
“Okay! Không làm phiền cô.”
Tần Thụy buông tay Thượng Vân Hi ra.

Mỗi người một hướng.
***.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.