"Một... Một mình em đã làm đống này đó hả?" Anh ta như không tin mà hỏi lại Trân Vũ.
"Dạ! Có phải là bị sai chỗ nào không ạ? Nếu vậy anh chỉ em đi!" Làm thì làm, nhưng tâm lí vẫn là lo sợ không đúng.
"Không! Em làm đúng rồi mà nhìn mặt em căng thẳng quá! Sao không nhờ bọn anh chỉ cho?" Lý Nhật phì cười, càng nhìn càng thấy cô bé này đáng yêu, nhất là đôi gò má và cái miệng chúm chím, lúc nãy vì sợ sai mà khẽ run môi, nhìn thật muốn cắn!
Lý Nhật là người có vẻ ngoài tri thức, sáng sủa, tóc cắt ngắn, đeo kính cận, mang vẻ đẹp nhẹ nhàng như thư sinh, nhưng khi khoác trên mình bộ đồ công sở lại làm tăng thêm sự điềm đạm, trưởng thành. Các cô gái trẻ dạo gần đây lại có xu hướng thích những người như thế.
[ Dực ca! Anh mà không về lẹ là chị bị 'đớp' đó nha!!!
'Bộp' "Đau quá! Sao anh đánh em?"
"Chỉ còn vài chương nữa là tôi về rồi. Vả lại tên nào dám giỡn mặt với tôi hả??" Lôi Dực khinh bỉ động thủ với Văn =))) ]
"Dạ tại em thấy mọi người ai cũng bận rộn hết nên thử tự làm xem sao."
"Không sao sau này có việc gì cứ nói đừng ngại nha. Chứ làm trong đây cũng căng thẳng lắm, có em vô đây nhỏ tuổi nhất không khí cũng thoải mái hơn nhiều!" Lý Nhật chưa kịp trả lời Trân Vũ thì Lý Như đã nhanh nhảu chạy tới.
Lý Nhật và Lý Như là hai anh em hơn thua nhau bốn tuổi, người 27, người 23. Người anh thì tính tình điềm đạm hòa nhã, còn cô em gái thì hoạt bát năng động.
Lý Như luôn không ngại ngần mà thể hiện sự trẻ con của mình ở mọi nơi, đặc biệt là với những người cô thích gần gũi. Nhiều người khuyên cô là trưởng thành hơn đi vì cũng không còn nhỏ nữa, vả lại gương mặt cho thấy vẻ đẹp sắc sảo của phụ nữ, nếu chững chạc hơn thì chắc sẽ có nhiều anh gục ngã lắm!
Cả hai anh em đều có tính tình thẳng thắng, công tư phân minh, trong bộ phận này có lẽ chỉ có hai người bọn họ là không bị lời đồn về Trân Vũ ảnh hưởng.
"Dạ em cám ơn" Trân Vũ cười vui vẻ đáp lại. Mọi người thật tốt a~
"Sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, em định xuống căn tin hay ra ngoài ăn?" Lý Nhật vừa nhìn đồng hồ vừa hỏi ý cô, anh chàng này chắc là muốn xem Trân Vũ ăn ở đâu thì hắn ăn ở đó đây mà!
"Em cũng không biết nữa, chắc là ra ngoài ăn tại vì em cũng chưa quen nơi đây, ra ngoài có gì đi thăm thú khắp nơi luôn"
"Vừa lúc anh cũng muốn ăn bên ngoài, hai ta đi chung đi" Lý Nhật mặt hớn hở thấy rõ
"Hay lắm, em cũng muốn ăn bên ngoài nữa anh hai!" Lý Như thật không biết điều mà bay vô cản trở đôi lứa.
Lý Nhật tối sầm đôi mắt, con bé này thật là kỳ đà hạng A. Vừa định quay qua lườm cô em thì nghe tiếng Trân Vũ:
"Hai người là anh em?"
"Phải đó, nãy giờ cũng thất lễ rồi, quên giới thiệu với em, anh là Lý Nhật còn đây là em gái anh Lý Như."
"Dạ chào anh chị"
Đúng 11h30, đồng hồ trong mỗi phòng ban 'tinh ting' lên một tiếng, mọi người bắt đầu vươn vai thư giãn, chuẩn bị đi ăn trưa.
Trân Vũ cũng chuẩn bị đi ăn trưa nhưng là chân cô vấp phải cạnh bàn một cái, thế là té, cái bàn để máy tính, tài liệu cũng vì vậy mà chấn động một hồi...
"Trời ơi, Trân Vũ em không sao chứ?" Lý Nhật hốt hoảng vội đỡ cô. Các đồng nghiệp khác cũng chạy lại xem thế nào
Trân Vũ cảm thấy mọi người hơi quá rồi, cô chỉ bị vấp một chút thôi, cũng không có gì to tát mà sao ai cũng chạy lại hỏi thăm vậy, nhục mặt quá!
"Em không sao đâu ạ, cám ơn mọi người" Cô nói mà mặt đỏ cả lên, Lý Nhật thấy vậy thì tim lại lỡ mất vài nhịp nữa rồi...
"Vậy là tốt rồi, nghe nói mấy người định ra ngoài ăn hả? Đi chung đi, rủ trưởng phòng nữa." mọi người bắt đầu náo nức hò reo, Lưu Thoại Mỹ cũng vừa ra khỏi phòng, nghe vậy thì bảo với họ:
"Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi có hẹn rồi, mọi người đi vui vẻ"
Đám Trân Vũ nghe vậy thì cũng hơi tiếc nhưng sau đó lại bắt đầu vừa đi vừa thảo luận sôi nổi, Lý Nhật thì khỏi nói cũng biết lòng 'quặn đau' cỡ nào rồi.
Nhưng không ai biết trong căn phòng vừa trống, có người ánh mắt lạnh lẽo, cắn chặt môi đến sắp rướm máu mới ngừng lại mà tiến đến bàn Trân Vũ xem sắp hồ sơ cô đang làm dang dở.
Sự lạnh lẽo lại càng tăng thêm vài phần khi xem được nội dung bên trong, người đó định đưa tay xé rách tài liệu nhưng cũng may đã kìm nén được cảm xúc, đặt nó lại chỗ cũ, sau đó sửa lại vẻ ngoài của mình, cũng không quên điều chỉnh lại tâm tư ác độc lúc nãy, trở lại dáng vẻ ôn hòa như mặt nước.
Trân Vũ tính tình vô tư vô lo nên chẳng mảy may hay biết rằng mình đang bị ghét đến tận xương tủy, lại càng không biết có người vẫn luôn âm thầm bảo vệ cô, coi cô như mạng sống mà bảo bọc không muốn rời nửa bước.