Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

Chương 17: Sảnh vắng




"Gì vậy anh hai? Sao từ lúc về nhà tới giờ mặt anh căng thế?" Lý Như khó chịu mà hỏi anh trai mình.

Cá tính cô mạnh mẽ, hoạt bát, thật sự là chịu nổi mấy lúc có ai đó phiền não, cô sẽ không tự nhiên mà cũng ủ rũ theo!

"Không có gì! Lý Nhật giấu nhẹm trong lòng không nói ra.

"Vậy thì anh đừng chau mày nữa!" Nói xong cô bỏ đi lên phòng, bỏ lại Lý Nhật vẫn đang giữ bộ mặt như "ai ăn hết của"!

Thật tình là hắn ta đang khó chịu về buổi họp sáng nay của chủ tịch! hắn thấy việc của hắn và Trân Vũ không thành mất!

Chủ tịch hình như quan tâm thái quá với Trân Vũ rồi thì phải!

Lý Nhật đương nhiên không tin là Trân Vũ có người chống lưng, chỉ cần nhìn thái độ của cô đối với công việc và mọi người là đủ biết!

Mà nếu cô thật sự được chống lưng thì càng chứng minh cô ấy là người cực kì đáng quý. Thử hỏi ai có chỗ dựa mà lại làm việc siêng năng và đối xử tốt với mọi người như vậy?

Anh có thể chấp nhận chuyện đó, nhưng kẻ chống lưng ấy nhất định không thể là Lôi Dực được!

Không phải Lý Nhật tự ti về mình mà là Lôi Dực quá xuất sắc, dù có cố thế nào đi nữa hắn cũng không thể bằng được Lôi Dực!

Theo như Lý Nhật quan sát suốt buổi họp thì thái độ của anh ta là 90% có ý đồ với Trân Vũ.

Trân Vũ lại ngây thơ như vậy, chỉ cần Lôi Dực ra đôi chút mưu kế của mình là cô ấy cắn câu ngay. Hắn làm sao để người con gái mình thương bị người ta bắt cóc đi được!

Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra cách gì hết! Trước mắt chắc là đi tỏ tình trước nhỉ....

------------

Thứ hai là bắt đầu một tuần làm việc mới. Người tính tình hiền lành lại nhát gan như Trân Vũ đương nhiên sẽ không bao giờ đi làm trễ, hầu như đều đi sớm khoảng 15 phút.

Hôm qua đi chơi với Lâm Y Y đã làm cô thoải mái không ít, khi cô kể với Y Y rằng mình được bổ nhiệm làm thư kí tổng giám đốc thì phản ứng đầu tiên của nó là:

"OMG! Tên chủ tịch đó và thư kí của hắn có phải rất hay "đưa tình" với nhau hay không?"

Trân Vũ hóa đá ngay tại chỗ, sao lúc nào đầu óc nó cũng toàn ba cái thứ linh tinh không hà, thật muốn đứng lên mà bịt miệng nó lại, hết muốn quen~

Khổ nổi Trân Vũ sức lực yếu ớt, còn Lâm Y Y thì đang nói về chủ đề mà cô ta yêu thích nhất đương nhiên đang rất sung sức, Trân Vũ biết là dù có cố cũng không ngăn được cho nên để mặc Lâm Y Y tự luyến một hồi lâu...

Lát sau, khi mà đã trở về Trái Đất, Lâm Y Y đột nhiên nói với cô một câu khiến cô cảm thấy mình có một đứa "Best Friend Forever" là điều vô cùng hạnh phúc:

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tao thật muốn mắng mày là đứa dở hơi, tự nhiên đi lo ba cái chuyện không đâu, nhưng nếu thấy mệt quá thì nghỉ việc, có tao ở đây với mày, lo gì? Huống hồ còn có Nghiêm Nghiêm!"

Trân Vũ cúi đầu rưng rưng muốn khóc cho đến khi Lâm Y Y nói thêm:

"Tốt nhất là luôn xem tên đó là Gay, những sự kiện gì diễn ra cứ quy là đam mỹ hết cho tao, xong kể tao nghe, tao viết đam mỹ~"

Thế là nước mắt hóa đá....

Bản thân Trân Vũ cũng cảm thấy mình lo lắng chuyện khó xảy ra, nên đang cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ đó.

Trước đây trong câu lạc bộ "Vì trẻ em", Trân Vũ có quen một đàn chị rất tốt bụng, cô, Lâm Y Y và chị ấy rất thân nhau. Nhưng rồi, ông trời thật không có mắt, chỉ vì tên giám đốc kia mà...

Thôi! Không nghĩ nữa...

Cứ tưởng bước vào công ty sẽ có nhiều người không phận sự ở khu này, ai ngờ vắng tanh. Chả bù với hôm trước.

Thấy cũng lạ nhưng tính Trân Vũ không quá tò mò, thấy lạ thì lạ nhưng vẫn nhanh chóng vứt ra sau đầu.

Nếu như cô vẫn còn làm việc ở tòa nhà khác thì sẽ không chỉ ngạc nhiên nhiêu đó thôi đâu. Bởi vì các khu làm việc khác đều có một cái bảng điện tử siêu to, siêu bắt mắt, với nội dung là nội quy làm việc của Lôi Viễn.

Không những là đại sảnh các tòa nhà mà ngay cả trong các phòng làm việc cũng đều có.

Chỉ trong tòa làm việc của CEO là không để ngay sảnh mà để ngay tại phòng làm việc.

Quách Kỷ khi đó thầm nghĩ: "Sao ngài không để bảng nội quy ngay các phòng họp với phòng vệ sinh luôn á"

Phòng làm việc của Trân Vũ ngay sát bên phòng của Lôi Dực, vì cô là thư kí thân cận của hắn mà

Các thư kí khác thì được ở một phòng làm việc riêng biệt và lớn hơn nhiều vì công việc của họ là giải quyết các văn kiện cho Lôi Dực, chỉ có cô và Quách Kỷ được ở phòng riêng. Công việc của Quách Kỷ thì không nói làm gì, hắn là trợ thủ đắc lực của Lôi Dực mà, còn công việc của cô thì...nói sao ta, đại loại là dễ hơn một chút nếu không muốn nói là vô dụng nhất!

Nhà họ Trân ba đời liêm chính, đến đời của cô và Trân Nghiêm ít nhiều gì cũng được hưởng gen tốt cho nên Trân Vũ cảm thấy làm việc ít mà hưởng lương nhiều thì không tốt cho lắm.

Vì vậy nhân lúc tổng tài chưa đến, cô bèn đi làm "chú ong chăm chỉ" - sắp xếp phòng làm việc cho hắn.

Đến khi Lôi Dực vào thì đã thấy một màn đẹp mắt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.