Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 28




Chương 28: Để tôi giúp anh Hứa Trúc Linh nghe giọng nói khàn khàn nặng nề của anh, cứ như anh đang cố gắng đè nén điều gì đó, trông dáng vẻ rất vất vả. “Người bị bệnh sao có thể tắm nước lạnh được chứ?” CÔ lập tức luống cuống, nhanh chân đứng dậy xông vào phòng vệ sinh, nhưng lúc vào đã thấy Cố Thành Trung đang đứng dưới vòi hoa sen rồi. “Anh có bị ấm đầu không đấy? Anh làm thế thì tình trạng bệnh của bản thân sẽ càng nặng hơn thôi!” Cô bước lên giữ chặt cánh tay anh lại, định kéo anh ra ngoài, nhưng không ngờ người đàn ông lại bất ngờ dùng sức, ghì chặt cô trên vách tường. Nước lạnh chảy xuống tí tách, làm ướt nhẹp phần lưng của anh, dòng nước chảy xuống cơ thể hắt lên bọt nước. Chẳng bao lâu sau, trang phục trên người cô cũng trở nên ướt sũng. Cô mặc đồ ngủ mỏng manh, cho nên khi quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể, đã bán đứng từng đường cong mượt mà xinh đẹp của người con gái trẻ trung này. “Anh… Anh sao thế?” Lúc bấy giờ Hứa Trúc Linh mới nhận ra, trông anh không giống người bị bệnh mà càng giống con chúa tể rừng xanh xuống núi, trên người quẩn quanh hơi thở nguy hiểm đáng sợ. Đôi mắt anh ửng đỏ lên, bên trong ẩn chứa cảm xúc thâm thúy sâu sắc khó dò, cứ như sóng ngầm nơi biển lớn, có thể khiến cô muôn đời muôn kiếp không quay lại được. Trong lòng cô hơi hồi hộp một chút, theo bản năng cô muốn chạy trốn, nhưng lại bị anh chặn đứng trong lồng ngực. Anh cứ như tường đồng vách sắt, cơ bản là cô không thể nào lay động anh dù chỉ một chút. Ngay sau đó, nụ hôn điên cuồng bá đạo đổ ập đến như sóng to gió lớn. Cảm xúc truyền đến từ làn môi nóng bỏng, điên cuồng không sao tả xiết. Mạch máu cả người như căng phồng lên, máu tươi ồ ạt lên phần não, cô cũng không biết mình đang thẹn, hay là đjai não thiếu dưỡng khí nữa. Cô trợn mắt há hốc miệng nhìn Cố Thành Trung, càng cố sức giãy dụa để thoát ra. Cho dù cô chưa từng làm những chuyện đó, nhưng cô cũng biết giờ phút này bản thân đang rơi vào tình huống hết sức nguy hiểm. “Không muốn… Cố Thành Trung, anh tỉnh táo lại đi, anh đã đồng ý với em rồi, anh… Anh nói sẽ không chạm vào em…” Cô dùng hết sức cả người nhưng cũng chỉ tách được một khe hở nho nhỏ. Bả vai cô run lên bần bật, đôi mắt nhắm chặt đầy sợ hãi, lông mi run lên loạn xạ. Dáng vẻ sợ hãi của cô tựa như con thỏ con bị giật mình, khiến người ta càng thêm yêu thương. Lý trí của Cố Thành Trung quay trở lại, nhìn dáng vẻ run rẩy của cô, anh oán hận cắn răng. Anh đang làm gì thế này? Chết tiệt! Trong lòng anh thầm chửi một tiếng, giơ nắm tay nện một cú lên gạch men sứ lát tường. Một âm thanh trầm đục gõ vào lòng cô, khiến trái tim cô run lên. “Ra ngoài! Nhanh lên!” Gần như anh phải quát lên bốn chữ này. Anh buông bàn tay kìm kẹp Hứa Trúc Linh ra, cô nhìn anh một cái, do dự chốc lát rồi cuối cùng vẫn chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Cô còn định quay lại xem tình huống của anh thế nào, ai ngờ vừa xoay người lại thì Cố Thành Trung đã kéo cửa thủy tinh rồi. “Đừng vào đây…” Giọng nói của anh lại càng khàn hơn, hình như anh đang rất chật vật. Cô có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ kia, nghe được tiếng nước chảy róc rách, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Phản ứng của anh kịch liệt quá mức, chẳng lẽ là… Giờ phút này, Hứa Trúc Linh cũng đã nghĩ đến trường hợp đó. Nhất định là ông cụ hy vọng bọn họ nhanh chóng gạo nấu thành cơm, mới nghĩ ra cách như thế. Chắc chắn lúc này đây anh đang rất khó chịu, cô… Cô có nên vào đó giúp anh một chút không? Hứa Trúc Linh rơi vào tình thế tự đấu tranh với bản thân, trong đầu như có hai con búp bê đang đánh nhau túi bụi. Nếu bước vào trong đó, cô còn có thể bước ra với thân xác trong sạch không? Nhưng mà… Anh là chồng chưa cưới của cô, là người đàn ông của cô đó, sau này sẽ ở bên nhau cả đời mà! Rốt cuộc cô đang xoắn xuýt với điều gì đây? Cô hung hăng siết chặt nắm đấm, hít thở sâu một hơi, kéo cánh cửa thủy tinh ra. Cô nhìn thấy Cố Thành Trung đang ngâm mình trong bồn tắm nước lạnh. Cho dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng cơ thể bị dày vò như thế thì vẫn không thể chịu đựng nổi đâu! “Cô vào đây làm gì?” Giọng của Cố Thành Trung trầm thấp vô cùng, khàn khàn không tưởng nổi, cô nghe vào tai lại thấy hơi đau lòng. Cô cắn răng, siết chặt bàn tay nhỏ lấy hết dũng cảm nói ra: “Em… Em vào giúp anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.